Management tips with stories

.

DQ English indirect remarks

.

1/ (Ghét nên xấu)

Trước, vua nước Vệ rất yêu Di Tử Hà. Cái phép nước Vệ, ai đi trộm xe của vua, thì phải tội chặt chân. Mẹ Di Tử Hà đau nặng. Đêm khuya có người đến gọi, Di Tử Hà vội vàng lấy xe vua ra đi. Vua nghe thấy, khen rằng: “Có hiếu thật! Vì hết lòng với mẹ, mà quên cả tội chặt chân.” .

Lại một hôm, Di Tử Hà, theo vua đi chơi ở ngoài vườn, đang ăn quả đào thấy ngọt còn một nửa, đưa cho Vua ăn. Vua nói: “Yêu ta thật! Của đang ngon miệng mà biết để nhường ta.” .

Về sau, vua không có lòng yêu Di Tử Hà như trước nữa. Một hôm phạm lỗi, vua giận nói rằng: “Di Tử Hà trước dám thiện tiện lấy xe của ta đi. Lại một bận dám cho ta ăn quả đào thừa. Thực mang tội với ta đã lâu ngày.” .

Nói xong bắt đem trị tội.

.

Moral of the story: 

Sự yêu, ghét thường làm cho người ta mờ đi không rõ hẳn được cái giá trị của người được yêu hay bị ghét ra thế nào. . .

.

.

2/ (Genie wish)

A sales rep, an administration clerk, and the manager are walking to lunch when they find an antique oil lamp. They rub it and a Genie comes out. The Genie says, “I’ll give each of you just one wish.” .

“Me first! Me first!” says the admin clerk. “I want to be in the Bahamas , driving a speedboat, without a care in the world.” .

Puff! She’s gone.

Me next! Me next!” says the sales rep. “I want to be in Hawaii , relaxing on the beach with my personal masseuse, an endless supply of Pina Coladas and the love of my life.” .

Puff! He’s gone.

OK, you’re up,” the Genie says to the manager. The manager says, “I want those two back in the office after lunch.” .

.

Moral of the story:

Always let your boss have the first say. . .

.

.

3/ (đích thị nhà ngươi mới ngủ mê)

Chuyện kể rằng có 1 lần Tào Công cho người xây một khuôn viên mới. Sau khi xây xong Tào Tháo đến kiểm tra, đi vòng vòng mọi chỗ đều gật gù khen đẹp nhưng đến lúc nhìn lại cánh cổng ông nhíu mày rồi lấy bút viết lên cánh cổng 1 chữ “Hoạt“. Mọi người không biết ý Tào Công thế nào nhưng thấy vậy chắc mẩn có gì không ổn nên hỏi xem có ai hiểu ý không. Dương Tu biết chuyện liền gọi thợ vào nói : “Tào Công chê cánh cổng rộng quá chứ có gì đâu, chữ Hoạt nằm trong chữ Môn (cổng) là chữ Khoát (rộng) đó. Các ngươi thu nhỏ lại là được“. Quả nhiên sau khi xem lại thấy đúng ý mình Tào Tháo cười và hỏi ai hiểu ý ta hay vậy, mọi người nói là do Dương Tu chỉ. Tào tuy khen nhưng trong bụng không vui lắm.

Một lần khác có người đem biếu hộp bánh bơ sữa. Tào Tháo không ăn ngay mà viết lên nắp hộp 3 chữ : Nhất Hợp Tô rồi để trên bàn. Dương Tu nhìn thấy liền lấy hộp bánh ra ăn 1 miếng rồi còn phân phát cho mọi người mỗi người một miếng. Mọi người sợ hãi hỏi sao dám ăn không có lệnh chúa công thì Dương Tu cười nói: “chúa công viết Nhất – Nhân Nhất Khẩu -Tô tức là một người một miếng bánh sữa rành rành ra đấy sao còn không ăn cho ngài vừa lòng” (nguyên chữ Hợp tách riêng ra theo chiều dọc thì gồm 3 chữ Nhân + Nhất + Khẩu). Tào Tháo biết chuyện cười không trách tội nhưng trong bụng bực tức Dương Tu hơn.

Tào Tháo có 2 con lớn là Tào Phi và Tào Thực đều rất thông minh tài trí, Tháo băn khoăn không biết nên lập ai làm thế tử. Một hôm để thử tài hai người Tháo truyền lệnh cho 2 con dẫn quân đi ra ngoài thành mua két bia và vịt quay về ăn nhậu, lại ra lệnh cho cấm vệ quân là không cho phép ai xuất nhập cổng thành. Phi dẫn quân ra thấy lính gác ngăn lại theo lệnh của vua liền quay về . Thực lúc đó chơi thân với Dương Tu , thấy vậy bèn hỏi Tu nên làm thế nào. Tu xui Thực: “người lĩnh mệnh của bệ hạ ra ngoài thành, ai cản lại cứ việc chém trước tâu sau chứ còn gì nữa“. Thực làm theo. Tháo thấy vậy khen Thực thông minh tài trí hơn Phi và có ý định lập Thực làm thế tử. Nhưng sau đó có kẻ biết chuyện nói lại cho Tháo rằng chính Dương Tu mách nước cho Thực, Tháo càng ức lắm.

Năm cuối đời, Tào Tháo vừa quyết định chọn xong người kế vị và lên đường thực hiện chuyến chinh phạt cuối, nhưng gặp phải sự kháng cự mãnh liệt của quân Thục. Tháo đang chuẩn bị ăn món canh gà thì quân lính Hạ Hầu Đôn vào hỏi mật khẩu cho đêm đó. Tháo đang gặm chân gà uống rượu buột miệng nói luôn “Kê Cân”. Dương Tu nghe được mật khẩu liền thu xếp hành lý rồi nói với các tướng rằng chuẩn bị rút quân đến nơi rồi, gói gém trước cho đỡ mất công. Các tướng hỏi tại sao thì Tu đáp: Gân gà (kê cân) ăn thì dai không nuốt được mà vứt đi thì tiếc, chả phải như Hán Trung sao lấy ngay không được mà rút về cũng không đành, nhưng rồi cũng sẽ phải rút thôi các ngươi cứ nghe ta. Các tướng thấy Tu nói phải cũng làm theo. Tháo biết được bèn sai chém Tu vì tội làm náo loạn quân sĩ, rồi giả đò giận dữ, muốn giết cả Hạ Hầu Đôn. Nhưng quả nhiên hôm sau ra lệnh rút quân.

Trước khi chết (34 tuổi), Dương Tu nói với người thân : “Tôi chết như vầy là muộn đấy“.

Chừng hơn ba tháng sau, Tào Tháo cũng lâm chung. Tào Phi tiếp nối sự nghiệp.
.

Moral of the story:

A/ Phàm lẽ thường, bậc quân tử có những lúc nên đưa ra lời khuyên, có lúc nên đưa kiến giải và thậm chí thực hiện luôn, nhưng cũng có việc không nên. Có những việc chỉ nên bóng gió, hoặc không tỏ ra là mình biết.

B/ Dương Tu có phần cương trực giống cha (Dương Bưu – đã từng khẳng khái can gián Đổng Trác, rồi Tào Tháo) , nhưng cái chết của ông nguyên nhân xa hơn là để tránh Tào Thực đoạt quyền Tào Phi . Vậy another lesson found ở đây là tranh chấp chính trị còn nguy hiểm hơn đùa giỡn với cấp trên ; -) .

.

./.

About DucQuoc.wordpress.com

A coder, brother, and player at times...
This entry was posted in Feeling, Marketing. Bookmark the permalink.

15 Responses to Management tips with stories

  1. Pingback: Ramp-up explained | DucQuoc's Blog

  2. Pingback: Report and numbers | DucQuoc's Blog

  3. A crow was sitting on a tree doing nothing all day. A rabbit saw the crow and asked him, can I also sit like you and do nothing all day?

    The crow answered, “Sure, why not?” So the rabbit sat on the ground below the crow, and rested. All of a sudden, a fox appeared, jumped on the rabbit, and ate it.

    .

    Moral:
    To be sitting and doing nothing, you must be sitting very, very high up.

  4. A turkey was chatting with a bull, “I would love to be able to get to the top of that tree”, but I haven’t get the energy”.
    “Well, why don’t you nibble on some of my droppings?” replied the bull. “They are parked with nutrients.”
    The turkey pecked at a lump of dung and found that it actually gave him enough strength to reach the first branch of the tree. The next day, after eating more dung, he reached the second branch.
    Finally after a fortnight, there he was proudly perched at the top of the tree. Soon he was spotted by a farmer who promptly shot the turkey out of the tree.

    .

    Moral:
    Bullshit might get you to the top, but it won’t keep you there.

  5. A little bird was flying south for the winter. It was so cold; the bird froze and fell to the ground in a large field. While it was lying there, a cow came by and dropped some dung on it.
    As the frozen bird lay there in the pile of cow dung, it began to realize how warm it was. The dung was actually thawing him out! He lay there all warm and happy, and soon began to sing for joy.

    A passing cat heard the bird singing and came to investigate. Following the sound, the cat discovered the bird under the pile of cow dung, and promptly dug him out and ate him!

    .

    Moral:

    A/ Not everyone who drops shit on you is your enemy.

    B/ Not everyone who gets you out of shit is your friend.

    C/ And when you are in deep shit, it’s best to keep your mouth shut.

  6. A priest was driving along and saw a nun on the side of the road. He stopped and offered her a lift, which she accepted. She got in and crossed her legs, forcing her gown to open and reveal a lovely leg. The priest had a look and nearly had an accident. After controlling the car, he stealthily slid his hand up her leg.
    The nun looked at him and immediately said, “Father, remember Psalm 129?” The priest was flustered and apologized profusely. He forced himself to remove his hand. However, he was unable to remove his eyes from her leg. Further on while changing gear, he let his hand slide up her leg again. The nun once again said, “Father, remember Psalm 129?” Once again the priest apologized.” Sorry sister but the flesh is weak.”

    Arriving at the convent, the nun got out gave him a meaningful glance and went on her way. On his arrival at the church, the priest rushed to retrieve a bible and looked up Psalm 129. It Said, “Go forth and seek, further up, you will find glory.”

    .

    Moral:
    Always be well informed in your job, or you might miss a great opportunity!

  7. ‘Vua Trung Sơn thiết yến đãi các quan đại phu ở đô ấp, Tư Mã Tư Kỳ được dự nhưng không được chia món canh thịt dê, nên nổi giận, bỏ trốn qua Sở, thuyết vua Sở đánh Trung Sơn, vua Trung Sơn phải bôn đào. Trong lúc bôn đào, thấy có hai người cầm cây qua (một binh khí thời xưa) đi theo sau, vua Trung Sơn quay lại hỏi:

    – Các anh theo ta làm gì?

    Hai người đó đáp:

    – Cha chúng tôi có lần đói gần chết, nhà vua cấp cho một vò thức ăn. Khi sắp mất cha chúng tôi bảo: “Nếu vua Trung Sơn gặp tai nạn thì các con nên đem cái chết ra mà đền đáp”. Vì vậy chúng tôi lại đây để xin chết vì nhà vua.

    Vua Trung Sơn bùi ngùi, ngửa mặt lên trời thở dài bảo:

    – Thi ân cho người thì không cần nhiều hay ít mà cần đúng lúc nguời ta gặp tai ách; gây oán cho người thì không kể lớn hay nhỏ, ngại nhất là làm tổn thương lòng tự ái của nguời ta. Ta vì một chén canh thịt dê mà mất nước, và vì một vò thức ăn mà được hai bậc nghĩa sĩ’.

    (Chiến Quốc sách – Trung Sơn 8)

    .

    Moral:
    Oán thì hầu như không có cái oán nào là “nhỏ” cả ! Làm việc tốt cũng có khi được báo ân nhiều hơn hẳn mong đợi. Và việc ăn uống là việc đáng coi trọng, dễ sinh ra ân/oán (cái này càng đúng với những dân tộc mới trải qua chiến tranh – như VN).

  8. Pingback: Personal Review 2012 | DucQuoc's Blog

  9. Pingback: Demi-god stories | DucQuoc's Blog

  10. Minh Nguyệt Sơn Đầu Khiếu

    Vương An Thạch và Tô Ðông Pha là hai vị đại văn hào đã được người Trung Hoa tôn kính vào hàng “Bát Ðại Gia” của họ. Tính tình của hai ông trái ngược nhau: Tô thì hào sảng, bộc trực; còn Vương thì uyên bác, thâm trầm.

    Vương An Thạch là người có hùng tâm, đại chí. Ông thi đỗ sớm, nhưng không nhận chức ngaỵ. Ông để ra một thời gian dài gần hai mươi năm để du lịch, học hỏi địa hình địa vật, phong tục tập quán, văn chương văn hóa khắp miền. Sau khi tự nhận thấy mình đã có đủ bản lãnh, ông mới chấp chánh và được phong làm Tể Tướng.

    Trong lúc du học ở đảo Hải Nam, ông đã làm một bài thơ, trong đó có hai câu rất lạ:

    >>
    Minh nguyệt sơn đầu *khiếu*

    Hoàng khuyển ngọa hoa *tâm*
    >>

    (Dịch nghĩa:
    >>
    Trăng sáng *hót* đầu núi

    Chó vàng nằm (trong) *lòng* hoa
    >>
    )

    Thi hào Tô Ðông Pha, khi đọc, thấy không vừa ý nên đã sửa lại hai chữ cuối cho thơ có ý nghĩa hơn.

    Ông sửa là:
    >>
    Minh nguyệt sơn đầu *chiếu*

    Hoàng khuyển ngọa hoa *âm*
    >>

    (Dịch nghĩa:
    >>
    Trăng sáng *rọi* đầu núi

    Chó vàng nằm (dưới) *bóng* hoa
    >>
    )

    Chuyện sửa thơ đến tai Vương An Thạch nhưng ông không hề lên tiếng! Vương Tể tướng chỉ bổ nhiệm Tô thi hào làm những chức quan tốt, nhưng chuyển đổi thành một vòng, từ Kinh đô xa dần về tận miền cực Nam, rồi lại trở về Kinh đô.

    Khi đến làm quan ở Hải Nam được một thời gian, Tô Ðông Pha mới khám phá ra là: ở địa phương này có loại chim tên là *Minh Nguyệt*, hay hót trên đầu núi; và có một loại sâu tên là *Hoàng Khuyển*, chỉ thích nằm trong lòng hoa!
    Lúc ấy Tô Ðông Pha mới biết là mình bồng bột và thấy được cái thâm trầm của Vương An Thạch.

    Cách xử sự của Vương làm Tô khâm phục và sau này hai người thành bạn tương kính nhau, mặc dù trái ngược cả về tính tình lẫn chính kiến.

    .
    Moral:
    Có những lúc mà cách tốt nhất để người khác hiểu rõ vấn đề – không phải là lời khuyên, mà – là cho họ cơ hội tự mình tìm hiểu bằng cách va chạm với thực tế, bằng mắt thấy tai nghe. Có nghe và thấy, trải nghiệm, mới thật sự hiểu vì sao 1 ý kiến được cho là đúng, hoặc sai. (miễn là cái giá phải trả là chấp nhận được)
    .

  11. Pingback: Sang Tao III | DucQuoc's Blog

  12. A man in a hot air balloon realized he was lost. He reduced altitude and spotted a woman below. He descended a bit more and shouted, “Excuse me, can you help me? I promised a friend I would meet him an hour ago, but I don’t know where I am.”

    The woman below replied, “You’re in a hot air balloon hovering approximately 30 feet above the ground. You’re between 40 and 41 degrees north latitude and between 59 and 60 degrees west longitude.”

    “You must be an engineer,” said the balloonist.

    “I am,” replied the woman, “How did you know?”

    “Well,” answered the balloonist, “everything you told me is, technically correct, but I’ve no idea what to make of your information, and the fact is I’m still lost. Frankly, you’ve not been much help at all. If anything, you’ve delayed my trip.”

    The woman below responded, “You must be in Senior Management.”

    “I am,” replied the balloonist, “but how did you know?”

    “Well,” said the woman, “you don’t know where you are or where you’re going. You have risen to where you are due to a large quantity of hot air. You made a promise, which you’ve no idea how to keep, and you expect people beneath you to solve your problems. The fact is you are in exactly the same position you were in before we met, but now, somehow, it’s my fault.”

    .

    .

    .

    Moral: Management are usually good at seeing other people’s problems , and even better at explaining those ;-)

  13. “Mỗi ngày, kiến đi làm rất sớm và bắt tay vào việc ngay. Kiến làm việc rất giỏi và rất vui vẻ

    Ông chủ của chú, là con sư tử, rất ngạc nhiên khi thấy chú kiến làm việc mà không cần sự giám sát. Sư Tử nghĩ nếu được giám sát thì chắc chắn kiến sẽ làm việc có hiệu quả hơn.

    Thế là Sư tử thuê con gián về làm giám sát

    Sau khi được thuê, quyết định đầu tiên của con gián là gắn 1 cái đồng hồ treo tường để theo dõi việc đi làm đúng giờ. Con gián cũng cần 1 thư ký để thay nó viết ghi chú hay làm báo cáo, và thế là… nó thuê 1 con nhện, chỉ để quản lý báo cáo và nhận các cuộc gọi.

    Con sư tử rất hài lòng về những báo cáo của con gián, và yêu cần con gián làm thêm những biểu đồ theo dõi sản lượng và phân tích xu hướng thị trường, để nó có thể trình bày tại cuộc họp Ban quản trị.

    Thế là con gián mua 1 cái máy vi tính mới, cùng với 1 máy in lazer, và…… nó thuê 1 con ruồi để làm quản lý bộ phận IT.

    Nhắc tới con kiến, lúc trước làm việc rất chăm và thoải mái, giờ rất là bực mình vì những công việc giấy tờ và những cuộc họp vô bổ làm mất hết thời gian của nó!…
    Ông chủ sư tử đi đến kết luận là cần phải cử một người làm quản lý nguyên cả bộ phận mà con kiến đang làm việc.

    Chức vụ ông chủ nhỏ này được giao cho 1 con ve sầu, và quyết định đầu tiên của con ve là mua ngay 1 cái thảm đẹp và một cái ghế thật êm cho phòng làm việc của nó.

    Và “ông chủ ve sầu” này cũng cần thêm 1 máy vi tính và một thư ký riêng, đó là thư ký cũ của nó, người đã giúp cho nó chuẩn bị Kế Hoạch Tối Ưu Hoá Chiến Lược Kiểm Soát Công việc và Ngân quỹ…

    Văn phòng con kiến làm việc trở thành một nơi buồn bã, chẳng còn ai cười đùa và mọi người trở nên lo lắng khó chịu…Thế là con ve sầu thuyết phục ông chủ lớn, là con sư tử, về sự cần thiết phải làm một cuộc nghiên cứu kỹ lưỡng về môi trường làm việc tại đây.

    Sau khi xem lại các báo cáo tài chính trong văn phòng nơi con kiến làm, con sư tử phát hiện ra năng suất đã thấp hơn trước đây rất nhiều.

    Thế là sư tử thuê 1 con cú, đó là 1 cố vấn nổi tiếng và có uy tín, để tiến hành điều tra và đưa ra các giải pháp cần thiết.

    Con cú bỏ ra 3 tháng để nghiên cứu về văn phòng và viết một báo cáo khổng lồ, lên đến vài quyển, và đi đến kết luận: “Văn phòng này có quá nhiều nhân viên…”.

    .

    .

    Moral: self-explanatory…

  14. Pingback: Demi-god Stories 3 | DucQuoc's Blog

  15. Có người thợ rèn nọ thường gánh đồ nghề đi khắp làng để sửa chữa đồ dùng cho mọi người. Vì ông làm việc khéo léo, lại tốt bụng và giá cả cũng phải chăng nên có rất đông khách hàng. Chỉ dựa vào công việc này mà ông có thể nuôi sống cả gia đình.

    Một hôm, ông lại gánh đồ nghề đi trên đường làng như mọi khi. Bỗng nghe tin Hoàng Thượng sắp đi qua đây. Ông vội tránh vào vệ đường và qùy rạp xuống, hy vọng có cơ hội ngắm nhìn dung nhan thánh thượng.

    Không ngờ, khi ông có cảm giác như là tiếng vó ngựa rất gần mình và ông tò mò ngẩng đầu lên, thì ông thấy ngự giá của Hoàng thượng đang ở ngay trước mặt. Quá sợ hãi, ông vội dập đầu lia lịa xin tha tội.

    Hoá ra khi đi ngang qua người thợ rèn, Hoàng Thượng nhìn thấy gánh đồ nghề bên cạnh ông nên nghĩ ông là một người thợ sửa chữa. Lúc này vương miện của ngài đang có mấy chỗ lỏng lẻo vì xe quá xóc, nên nhà vua mới quyết định đỗ lại để sửa chữa.

    Người thợ rèn vội quỳ xuống bắt đầu sửa vương miện. Nhà vua thấy tay nghề của ông giỏi, nên rất ưng ý, thưởng ngay cho ông một trăm lạng bạc. Người thợ rèn sung sướng chạy như bay về nhà.

    Trên đường về nhà, ông chợt nhìn thấy có một con hổ ở bên vệ đường. Ông vô vùng sợ hãi nhưng vội định thần lại, vì thấy con hổ hình như không có ác ý gì. Nó đang giơ cao một chân trước lên, nét mặt lộ rõ vẻ đau đớn.

    Ông lấy hết can đảm tiến lại phía con hổ, phát hiện chân nó bị một cái gai rất to đâm vào. Ông vội vàng lấy dụng cụ ra, giúp con hổ bỏ cái gai đó đi. Con hổ tỏ ra rất biết ơn và đền ơn ông một con hươu to. Người thợ rèn cảm thấy vô cùng tự hào và hãnh diện.

    Từ hôm đó, ông không gánh dụng cụ đi khắp nơi nữa, mà treo một cái biển to trước cổng nhà với nội dung: “Chuyên sửa mũ cho vua, nhổ gai cho hổ”. Nhưng cũng từ đó, công việc làm ăn của ông ngày càng sa sút, kinh tế trở nên eo hẹp, khiến gia đình khốn đốn.

    .

    .

    Moral: Vận may ngẫu nhiên nếu xảy ra thì cũng rất ít, con người dễ bị sai lầm tự hào cho đó là cơ sở lập nghiệp cả đời rồi mà không chăm chỉ làm việc.
    Tương tự như vậy, trên đời sống cũng nhiều người “phất” lên nhờ một cơ hội đặc biệt. Nhưng cơ hội không phải ngày nào cũng có. Nếu chỉ biết trông chờ, dựa dẫm vào vận may thì sớm muộn gì rồi cũng sẽ rơi vào tình trạng sa sút, khốn đốn như tình cảnh của người thợ rèn trong câu chuyện trên.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s