Nghiet Nga 30 L1

hat-macca-va-hat-oc-cho-cai-nao-tot-hon

 

 

 

 

 

 

(tác giả: D. D. )

 

Nghiệt ngã tuổi 30 

 

 

Thưa các bác, chả hiểu sao dạo này em băn khoăn trăn trở lắm. Mà chẳng phải chỉ có em, phàm là đàn ông, nhất lại là đàn ông TL, không ít thì nhiều cũng khao khát công thành danh toại lắm chứ. Các cụ bảo “tam thập nhi lập“. Em cũng hiểu 10 năm tuổi ba mươi là khoảng thời gian quan trọng nhất trong đời thằng đàn ông. Được thua, thành bại là ở 10 năm này. Vậy mà em tiêu gần hết quỹ thời gian này rồi mà chưa ra cái thể thống gì. Tối ngủ nghĩ đến lại toát mồ hôi hột.

Thăng long nhiều cao thủ, loé sáng tuổi 20, rực rỡ tuổi 30 và chói loà tuổi 40. Tất nhiên, số đó cũng chẳng nhiều, nhưng chắc chắn là có. Bọn thanh niên xa mẹ năm nào, thoắt một cái đã thành trung niên (xa vợ). Đấy, như các bác thấy, Saint 4` năm xưa chơi bời đàng điếm ở Anh quốc, một tay ôm gái, một tay cầm chai bia, mắt mơ màng nhìn pháo hoa giao thừa, đầu nghĩ : “nghèo đến thế là cùng, đ. éo có nổi lấy chai nước lọc mà uống, đành phải uống bia thay“. Âý vậy mà giờ cũng tam thập, rục rịch xây nhà tậu trâu cưới vợ. Hay như bác Kiu em, coi mình là đại bàng bay lượn trên trời xanh, trong nháy mắt biến thành con vịt bầu đội mũ len cần mẫn ngồi rỉa lông, thỉnh thoảng lại kêu cạc cạc làm nũng sư tử cái. Cuộc đời trôi nhanh quá các bác nhẩy. Chớp mắt đã thấy đi hết tuổi thanh niên. Nhoằng cái tuổi trung niên đã bị gặm mất non nửa.

Mười năm này hội tủ đầy đủ những tố chất cần thiết của thằng đàn ông, từ sự từng trải đến sức khoẻ, tài năng. Nếu làm được cái gì đó, thì 10 năm tiếp theo mới có cơ mà “bứt phá” hay “phát huy“. Nếu chẳng làm được gì, thì chắc chắn, quỹ thời gian tiếp theo sáng uống trà đọc báo, chiều ngồi buôn chuyện chiến tranh thế giới thứ 3, tối đợi vợ ngủ trước, còn mình len lén ôm gối ra ghế bành ngủ. Chẳng hạn như chú Thợ đời nhà em, phong độ đầy mình, mắt trái đọc Kant, mắt phải đọc Hegel. Chục năm nữa ít ra cũng phải hoàn thành xong bộ sách Thợ đời tuyển. Chứ lại thấy tóc tai rối bù, mặt mày bạc nhược, áo quần xộc xệch, tay cắp làn nhựa, ngực ấp cuốn 400 món ăn ngon, cun cút đi chợ nấu cơm thì nhục lắm. Đời thế là tèo đấy.

 

Chính vì vậy, em mở topic này, rất cầu thị, mong các bác vẽ đường chỉ lối, anh em đóng góp kinh nghiệm, sao cho mấy năm còn sót lại được hoành tráng mở mày mở mặt với đời. Nếu như em đã nhỡ tầu rồi, thời gian còn lại chẳng chạy kịp đến ga, thì cũng bổ ích cho anh em thời gian còn xông xênh rút kinh nghiệm, không bổ âm cũng bổ dương

 

 

Tuổi 30 nghiệt ngã thật. 10 năm sinh ra một người đàn ông, hay cũng kết thúc cuộc đời họ.

 

.

 

.

 

.

 

.

/

.

 

.

 

 

quystock

>>

Scrotum đừng lo, Nguyễn Công Trứ 40 tuổi mới đỗ Giải Nguyên, hơn 50 tuổi bị giáng chức làm dân đen, 81 tuổi dược phong hầu. Cụ Tam Nguyên Yên Đổ công danh dến cũng muộn lắm.

>>

 

.

 

scrotum

>>

Phải lo chứ bác quystock. Các cụ ấy là dị nhân, vạn người mới có một. Em là thường nhân bác ợ.

>>

 

.

 

Ciao

>>

Bac’ Bìu làm cái Pic này lại đâm hay, em đi qua’ nửa tuổi hai mươi rồi mà ngoảnh lại vẫn thấy mình tay trắng. Có bác nào thành tựu dzoi` lên tiếng cái đê, để em còn chuận bị tinh thần mua cuốc.

>>

 

.

 

Saint

>>

Em các bác dạo này đột nhiên thành fan của U2 mới choáng, hôm trước nhé, vừa đi đường vừa đá ống bơ và nhặt lá vàng rơi miệng lẩm nhẩm hát.

I still haven’t found what i’m looking for …..

>>

 

.

 

homqua

>>

Bác Scrotum : Những gì bác đang có chẳng há là đã hơn người lắm sao ?  :)
Saint : Mùa này tay Saint nhặt được bao nhiêu chiếc lá rơi, chân Saint đá được bao nhiêu ống bơ , và Saint đã hát bao nhiêu bài rồi hả Saint ?
…cũng may Hà Nội thu không dài …các bác nhỉ ?

>>

 

.

 

glasgow

>>

Chúng em tất cả đều trông mong được 1 góc của bác Scrotum, nay bác lại khiêm tốn tự ti thế này thì chúng em biết làm sao đây.

>>

 

.

 

scrotum

>>

Ấy ấy, mọi người đừng nói thế. Tớ không tự ti, tâm sự đấy của tớ là thật lòng. Trên này nhiều cao nhân ẩn dật, anh em chắc sẽ được nhiều lời khuyên bổ ích.

>>

 

.

 

vananh

>>

Quan trọng thế nào là hoành tráng ở đời chứ các bác. Chỉ cần xác định được rõ ràng mục tiêu, dù không thành công thì cũng phải không hối tiếc ân hận nhiều.

Bác thì thích villa biệt thự kẻ đưa người đón. Bác thì thích lưu danh thiên cổ hay ít ra tiếng thơm vang khắp nước bằng một vài công trình khoa học hay văn hóa nghệ thuật nào đó, bác thì thích nhiều gái theo đuổi đi không hết ..

Em trước đây cũng nhiều hoài bão nắm, sự hoành tráng với em nó cũng thay đổi liên tục: bé thì mơ làm Triệu Tử Long ra trận tiền gặp thằng nào xỉa phát là nó chết, lớn thì mơ được lổi tiếng nhiều người ngưỡng mộ. Rốt cuộc chẳng đạt được gì, giờ em chỉ mong vợ đẹp con khôn, ăn của ngon vật lạ, ở thì tàm tạm, thi thoảng đi du lịch cho biết đó đây thế mà cũng khó.

>>

 

.

 

TanNg

>>

Mình đoán gái Saint đang tán cũng hay vào Thăng Long, nên Saint mới giả ngô như thế để lùa em nó vào bẫy.

(Saint)
>

Em các bác dạo này đột nhiên thành fan của U2 mới choáng, hôm trước nhé, vừa đi đường vừa đá ống bơ và nhặt lá vàng rơi miệng lẩm nhẩm hát.

I still haven’t found what i’m looking for …..
>

>>

 

.

 

Atula

>>

Công nhận gái (trừ Vìu) viết văn nghị luận bao giờ cũng hay. Rất dài và mục đích rất cao cả, chỉ tội đọc không hiểu gì. Yêu thế. Kiên nhẫn như chã, sắc sảo như hải đăng, đọc không tài nào hiểu định viết gì, mà muốn bắt chuớc cũng không thể đuợc. Thơm một cái.  :x

Phải công nhận bài đầu của bác Tủm viết duyên, hóm mà sâu. Anh em chưa ai đối đáp lại đuợc.

>>

 

.

 

DangTuan

>>

Đ/c Tủm nhà lầu xe hơi, vợ đẹp con khôn, quán cao đất rộng, tiêu bản bướm hàng thếp, gái rụng hàng đàn thế thì chả hiểu nghiệt ngã nỗi gì. Nhỉ?

>>

 

.

 

Evil

>>

Cả đời giai say sưa vật vã với những thành công ngớ ngẩn:
Bé thì hớn hở: tao đái xa hơn mày. Lún phún râu thì: anh trèo cây nhanh hơn mày. Tuổi động đực thì: gái anh chân dài hơn gái mày. Tam thập thì xe anh còi to hơn xe mày. Trung niên bụng phệ thì anh lắm đất cát hơn mày. Già gần xuống lỗ thì lại: cháu anh đái xa hơn cháu mày.

Suy cho cùng sự nghiệp của giai quanh đi quẩn lại vẫn chỉ là bãi nước đái. Kể cũng nghiệt ngã thật.

Đời người nào có bao lâu
Rồi ra một nấm cỏ khâu xanh rì.

>>

 

.

 

Tonic

>>

Nếu giai mà có tí tài thì không nên lấy vợ, kẻo rồi thành công nó lại bảo ” của chồng công vợ” .
Ngược lại thì nên lấy, không thành công thì có thể đổ tại lũ đàn bà làm hỏng hết việc của ông, hé hé

Vìu lói thế lào ấy chứ, đái xa đái gần cũng là cả nghệ thuật. Quan trọng là đừng có đái vào chân thằng bên cạnh =]]

>>

 

.

 

 

.

 

.

 

 

 

 

 

 

Lời khuyên thứ nhất.

 

 

Em các bác vốn ham chơi. Nhưng được cái toàn chơi những thứ lành mạnh, chỉ tội tốn tiền và thời gian. Khi ngấp nghé tuổi 30. Em đến gặp một đàn anh xin lời khuyên. Ông anh này hơn em 5 tuổi.

Ông ấy lặng người đi một lát, nhìn em thăm dò xem lời thỉnh cầu có thật lòng không. Ông ấy biết em từ khi em học cấp 3, thói hư tật xấu của em ông ấy nắm được cả. Em là thằng phá gia chi tử, coi trời bằng vung. Nay thấy khép nép ngồi yên một góc nghe lời ngọc ý vàng thì thấy làm lạ.

Ông ấy bảo: “quĩ thời gian không còn nhiều. Có 3 thứ đáng quí anh đều qui ra tiền: Sức khoẻ, thời gian và tiền bạc. Giữ được 3 thứ này, em sẽ là người thành công“.

 

Em các bác chết ngợp bởi chân lý này. Nó hoàn toàn không mới, nhưng rất ngấm cho những người lông bông như em. 

 

Thời gian là tiền bạc! Một ngày chỉ có 24 tiếng. Một người có khả năng làm việc, tư duy gấp đôi người khác đi chăng nữa, thì cũng khổng thể biến một ngày thành 48 tiếng được. Có chăng, cùng một khoảng thời gian, họ chỉ có thể đạt được hiệu quả gấp đôi người bình thường. Bỏ mẹ, 24 giờ của em xem xét lại thấy có 3 giờ dành cho công việc. 1 giờ dành cho lên TL buôn chuyện với các bác. Thời gian còn lại chỉ để phục vụ các nhu cầu cá nhân: ăn, ngủ, đụ, ị rồi lang thang ngoài đường ngắm gái đẹp. 

Sức khoẻ là tiền bạc! Hầu hết những người lao đầu vào kinh doanh, công danh sự nghiệp đều bỏ qua khái niệm này. Lúc trẻ, còn khoẻ thì ta mang sức khoẻ đổi lấy tiền, về già lại lấy tiền mua sức khoẻ. Ấy là với điều kiện em bác có tiền để mua đấy, chứ phải dùng BHYT chắc chết sớm. Bài toán đặt sẽ đơn giản hơn rất nhiều nếu ta dừng ngay cuộc đổi chác này.

Tiền bạc là tiền bạc! Cái này sai thế đếch nào được các bác nhỉ, chuyện xưa như trái đất rồi, em xin không bàn đến nó nữa.

 

Thế là sau khi nghe lời khuyên, về nhà vắt tay lên trán ngẫm nghĩ sự đời, em các bác quyết định thay đổi cách sống. Thời gian được chia cụ thể cho từng phút sao cho khoa học nhất. Mấy giờ thì dậy, mấy giờ có mặt ở công ty, mấy giờ đi tập thể dục, thậm chí, mấy giờ thì làm chuyện ấy em cũng cho vào máy nhắc việc hết.

 

 

.

/

.

 

 

 

 

 

.

 

.

 

.

 

 

scrotum

>>

 (DangTuan)
>
Đ/c Tủm nhà lầu xe hơi, vợ đẹp con khôn, quán cao đất rộng, tiêu bản bướm hàng thếp, gái rụng hàng đàn thế thì chả hiểu nghiệt ngã nỗi gì. Nhỉ?
>

Bác chính là một trong những nhân vật lóe sáng tuổi 20, rực rỡ tuổi 30, chói lòa tuổi 40 trên TL này đấy. Các em còn phải học bác nhiều.

>>

 

.

 

scrotum

>>

TanNg
>

Bác Tủm nhầm lẫn giữa mục tiêu và phương tiện.

Một câu nói nổi tiếng trong quản lý “you get what you measure” áp dụng trong trường hợp này rất tốt, thế nên bác thử xem lại, cái bác đang measure có phải là cái bác đang muốn nhận hay không.

>

Bác Tân, mục tiêu của mỗi người rất khác nhau. Có thể em mong muốn kiếm tiền, bác lại thích trở thành nhà vật lý trị liệu. Chính vì vậy em bác không bàn tới mục tiêu, mà bàn về phương tiện. Dù sao, để được nhắc tên trong topic “giầu” của TL ta, hay được giải Nobel vật lý, thì phương tiện cũng không khác nhau nhiều, bác nhỉ.

>>

 

.

 

nongdanthanglong

>>

Khổng hải đăng kể chuyện: “Tam thập nhi lập” – Tao ba mươi tuổi là đã vững vàng! Chữ “lập” ở đây em đồ rằng mang ý nghĩa về cá tính, học thuật, quan điểm, đường lối tư tưởng nhiều hơn. Nhưng thật ra hiểu như bác Scrotum thật ra lại rất sát: đến năm đó thì những gì cần chuẩn bị đều đã được định hình cả rồi, thắng thua thành bại đều đã được quyết định cả rồi. Bạn k0 còn thời gian mà thay đổi được nữa…

Khoảng thời gian từ 30-35 tuổi mới đúng là độ tuổi rực rỡ nhất của người đàn ông. Khoảng thời gian trước đó chỉ đơn giản là giai đoạn tích lũy kinh niệm, kiến thức, vốn tư bản và những mối quan hệ cá nhân… để chuẩn bị cho nó. Còn cuộc đời sau đó chỉ là lúc phải hiện thực hóa những gì mình đã dày công chuẩn bị… Ngẫm ra bác Scrotum nói đúng… cả cuộc đời mình, mình chỉ sống vì 10 năm đó mà thôi.

Thời gian như bóng câu qua khe cửa…Không khéo chẳng mấy chốc mà mình thành thằng loser vô dụng, quanh quẩn bên xó cửa, sớm tối ra vào thở ngắn than dài thật…

>>

 

.

 

TanNg

>>

Bác Tủm, mục tiêu của bác không rõ, vậy biết góp ý làm sao.

Tiếp cận từ trên xuống. Thế này nhé, giả dụ là các tính chất tốt đẹp bác có đủ hết rồi, nhưng lại thiếu các tố chất xấu xa để thực hiện sự nghiệp. Vậy thì còn phụ thuộc vào bác muốn sự nghiệp của bác là gì thì mới có lời khuyên. Sự nghiệp của bác là leo lên đỉnh cao chính trị thì có lẽ bác nên học thói hôn đít và tập quỳ; sự nghiệp của bác là làm giàu thì bác phải học cách ba hoa khoác loác và tàn sát đối thủ, sự nghiệp của bác là giáo dục thì bác phải học cách mở mồm nói những điều vô nghĩa; sự nghiệp của bác là tán gái thì bác phải biết kiếm Lexus, Vertu và tập vào mạng làm thơ than thở.

Tiếp cận từ dưới lên. Ngược lại cái ở trên thôi. Giả sử bác có Lexus, Vertu và biết vào mạng làm thơ thì bác nên xây dựng sự nghiệp theo con đường tán gái. Bác có khả năng khoác loác, tàn sát đối thủ thì bác nên đi làm giàu. Bác giỏi hôn đít và quỳ thì nên đi làm chính trị. Còn nếu bác giỏi cả mấy thứ trên thì tìm một cái nào đòi hỏi đủ từng đó tiêu chí. Nhắc lại giả định, các tố chất tốt đẹp bác đủ hết cả rồi.

—-
Biếu bác Tủm câu chuyện này, vừa đọc cách đây mấy phút. Do Bill Gates nói với Allchin khi dụ ông này về làm với Microsft. Ngắn, rõ ràng và ý nghĩa hơn câu chuyện của ông anh bác nhỉ. Lời khuyên của Tỷ phú về Tiền nó có khác phải không bác?

Câu chuyện số 2. Lời khuyên của Bill Gates

When I first met Bill (Gates, Microsoft’s chairman) he told me that no matter how good the software I built was, I would never be able to touch as many people as I would if I came to work at Microsoft. It was true then and it is even more true now. This is the place to be.

>>

 

.

Nothing

>>

Ôi thôi xong, đọc bài của bác Tủm xong em đé o vô tư được nữa rồi.

Tuổi 30: Ngấp nghé.  :P
Vợ con: Chưa có.  :(
Sự nghiệp: Chẳng đâu vào đâu. :~
Tiền bạc: Cũng không có nốt. ((

>>

 

.

 

scrotum

>>

Cảm ơn bác Tân đã post bài về các cao nhân trên thế giới thay cho lời khuyên.

To Vìu. Sự nghiệp của zai đúng là chỉ quanh quanh bãi nước đái. Nhưng nếu chỉ vì như thế mà không làm thì lại thành gái mất rồi.

>>

 

.

 

savi

>>

Bác Tân ơi, anh Bill thì anh còn viết mấy quyển sách cơ. Nhưng mà để lúc khác bàn chuyện anh Bill. Bác coppaste dài quá, em hoa hết cả mắt  :D !

Chị Vìu tổng kết hài phết, nhưng hơi nghiệt ngã quá.

Bác evol cứ cà khịa đi, nhưng cá nhân em thấy TL dần dần đời hơn, mọi người không gồng mình kiễng chân quá. Anyway, thỉnh thoảng xung đột tý chắc xôm hơn :D  ! Hoặc goodwill chia sẻ (như bác Tủm trong topic này) sẽ có ích hơn.

Vậy là LỜI KHUYÊN THỨ NHẤT cho 30s:

BIẾT TIẾC THỜI GIAN

phải không ạ?

Kiểu chơi chán rồi, phải ổn định thôi, đúng không bác? Cụ thể hóa bằng việc lên lịch nhắc việc vào PDA? Mà cái này các bác có thực hiện được lâu không chứ em cứ 2 tuần là quên  !

>>

 

.

 

 

 

 

./.

 

 

 

 

 

(nguồn: Thăng  Long tathy Doãn Dũng)

 

Advertisements
Posted in Quote, Skill, Wisdom | 5 Comments

Dan ong 30

r3avrabxyzjtmpaidzljlvzcd4mucxzfu-1rfg7bx_p4iavuwggkwybuynspc-ccerkve4t_dm7vpu7zrl3ntchda2rhsuszxcpi7tl31sxbjkbslne5ne0sag_0e9vriwfyeqmizquvd_uqeobolnaufmez8pxb8l6a67gtn1geux7ckdej4fqiuba8tsf3h4quqfdx

 

Đàn ông thời 20 máu lửa, sẵn sàng vác chầy xông vào nhau chỉ với một hai câu nói.

Đàn ông 30 bắt đầu có khái niệm “chỉ số AQ vừa đủ dùng”.

 

Một thời gian ít viết bài, vì bận 1 số việc riêng. Một mặt khác là vừa định viết thì gặp những bài viết quá hợp ý tác giả blog này, diễn tả thật hay nữa, tác giả blog dù có viết cũng không thể nào diễn tả được đến như vậy.

Nói cách khác, có những bài viết hay và có giá trị theo thời gian, khi đọc lại hơn 1 lần vẫn cảm thấy có ý nghĩa (nhất là sau 1 quãng thời gian, sau những trải nghiệm khác của cuộc sống), nên tác giả blog chia sẻ luôn trên blog này.

 

Hôm nay lại tiếp tục chia sẻ vài “quotes” tâm đắc, hy vọng nó không quá nhàm chán với độc giả, cũng không quá “cao siêu” như tranh trừu tượng Picasso – ở đây tác giả hướng về những vấn đề thiết thực của cuộc sống.

 

 

(tác giả: T. N. H. )

 

Khi đàn ông 30

 

 

Đàn ông 30 sau khi đi qua cả một thời trai trẻ nhiệt huyết, bốc lửa của tuổi 20, đã đi, đã đến đã chinh phục, đã thất bại, đã trải qua những cảm xúc thăng hoa tuyệt vời cũng như cảm giác cay đắng tưởng như tận cùng. Nhìn lại những tháng năm đi qua bỗng thấy hun hút trống trơn có lúc giật mình thoảng thốt.

 

Những năm 20, người ta có thể diện một chiếc quần bò lỗ chỗ, mặc pull in hình Manowar, tự tin đeo khuyên tai, tự chọn cho mình màu tóc ưa thích. Khi 30, người ta bắt đầu chuộng hơn quần âu, một sơ mi măng séc là phẳng. Người ta cũng bắt đầu chọn cho mình một chiếc caravat hợp tâm trạng. Khi 30 còn diện bò bạc phếch, nhuộm tóc khác màu đen đã có cảm giác lạc điệu.

 

Những năm 20, người ta uống bia uống rượu đến mức ngủ lúc nào không biết. Tỉnh dậy thấy ngổn ngang bạn bè, ngổn ngang nôn mửa. Đàn ông 30 tối bắt đầu nhìn đồng hồ căn giờ ngủ, không quên súc miệng nước muối, cuốn khăn giữ ấm họng. Bắt đầu biết lo cho bản thân hơn. Tần số các cuộc nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng giảm dần. Bắt đầu để ý đến sức khỏe và cân nặng.

 

Cái thời 20 máu lửa sẵn sàng dựng xe, vác chầy xông vào nhau chỉ vì một lời xúc phạm. Đàn ông 30 bình thản trả lời “không muốn gì cả” khi một thằng oắt con đầu vàng quần côn bó ép xe vào lề đường hất hàm “muốn gì?”. Đàn ông 30 bắt đầu có khái niệm “chỉ số AQ đủ dùng”.

 

Đàn ông 30 bắt đầu cảm thấy nhu cầu tất yếu cạo râu, sửa gọn lông mũi, xịt nước thơm mỗi khi bước ra khỏi nhà. Đàn ông 30 bắt đầu ăn mặc không theo một hình mẫu, không theo một thần tượng nào. Đàn ông 30 bắt đầu làm đẹp không chỉ dành cho các cô gái mà phần nhiều để cảm thấy đoàng hoàng tự tin tiếp xúc với các đối tác làm ăn, giao dịch. Đàn ông 30 cảm thấy tự tin khi mặc vest. 

 

Đàn ông 30 bắt đầu cho mình cái quyền đòi hỏi một vị trí trong XH, đòi hỏi vai trò của mình trong cuộc sống, trong tổ chức. Nhu cầu muốn khẳng định mình. 

 

Đàn ông 30 đi đường ít khi ngoái lại nhìn theo một cô gái trẻ đẹp để thầm xuýt xoa về thân hình nhưng lại thường xuyên ngoái lại nhìn theo một chiếc xe đẹp hay một người đàn bà nền nã. Đàn ông 30 nhìn thấy vẻ đẹp của người đàn bà 30. 

 

Đàn ông 30 “thèm” một chân dài nhưng “cần” một sự cảm thông, cần một điểm tựa tâm hồn. Đàn ông 30 muốn một mái ấm, tìm cho mình một người đàn bà có thể đi tiếp quãng đường tương lai. Bắt đầu hình dung về ngôi nhà và những đứa trẻ. 

 

Đàn ông 30 là lúc bắt đầu cảm thấy tự tin, cảm thấy được sức gánh của đôi vai mình. Đủ tự tin và bình thản để hứng chịu những thử thách của cuộc đời. 

 

Đàn ông 30 bắt đầu lôi những giấc mơ lóng lánh leng keng một thời tuổi trẻ ra để đổi lấy những mục tiêu thực tế hơn và đôi khi giản dị hơn. 

 

Đàn ông 30 dám nghĩ, dám làm, dám chơi, dám đối mặt với thất bại và cũng dám dừng. Đàn ông 30 bắt đầu phân biệt được ranh giới của sự lố bịch. Nhìn thấy được cái ngưỡng đủ. Đàn ông 30 đủ tinh tế để vượt qua những giá trị phù phiếm. 

 

Tuổi 30 đàn ông dần tự tin để thấy mình là đàn ông khi đứng trước phụ nữ. Dám nhìn sâu vào mắt đối phương để tìm sự đồng điệu về cảm xúc. 

 

Đàn ông 30 biết yêu và có trách nhiệm hơn với cảm xúc của mình. Cũng biết gìm mình trước những thất bại. Bình thản trước tai họa. Thấm thía được nỗi cô đơn, thấm thía được sự bội bạc, cảm nhận được đến tận cùng sự ấm áp tình người mà con người dành cho nhau. Khác hẳn cái yêu thời 20, yêu và vô trách nhiệm với tình yêu, vô trách nhiệm với chính bản thân mình. 

 

Đàn ông 30 khi nghĩ về gia đình có thêm trách nhiệm. Cậu bé 20 nghĩ về bố mẹ với những sự ràng buộc gò bó khuôn khổ gia đình. Đàn ông 30 nghĩ về bố mẹ ngoài nỗi nhớ còn kèm theo mong muốn mình được làm chỗ dựa, mình được che chở cho gia đình. 

 

Đàn ông 30 đủ tỉnh táo và bình tĩnh trước những đổ vỡ. Độ lượng hơn. Biết cách lý giải cuộc sống. Đàn ông 30 khẽ cười khi nhớ lại những năm 20 hừng hực của đời người. Ngẫm nghĩ và bắt đầu triết lý về tình yêu của những năm nông nổi, gật gù tâm đắc: “đàn ông như cái đĩa CD, cứ quay xung quanh mãi một lỗ thủng”

 

Đàn ông 30 bắt đầu ngẫm nghĩ một chút về số phận mỗi khi nhìn lại con đường mình đã đi qua. Đàn ông 30 đã bắt đầu biết sợ. 

 

Đàn ông 30 bắt đầu gắn mình với những ràng buộc để khó khăn hơn khi thực hiện một thay đổi lớn nào trong cuộc đời mình. Cuộc sống của đàn ông 30 không còn là của riêng bản thân anh ta nữa.

 

 

 

 

 

(Viết trong lúc trà dư tửu hậu, Kalian ngon, nhạc hay)

 

 

 

./.

 

 

 

 

 

(Source: VNExpress, Bạn đọc viết – Trần Ngọc Hưng )

 

./.

 

Posted in Feeling, Marketing, Quote | 3 Comments

Quotes – Sống tử tế 1

 

 

(tác giả: T. T. )

 

Sống tử tế 1 – những người tử tế quanh tôi

 

Trong bài viết này, xin tạm đồng hóa Lịch thiệp với Tử tế thành một nghĩa chung, dù cho thực tế chúng khác nhau khá nhiều.

 

Hãy để Lịch Sự là phong cách sống mới

Sức mạnh của sự tử tế” là một trong những cuốn sách đầu tiên tôi đọc viết về sự tử tế. Không nhớ nội dung nó là gì nữa, chắc cũng hay nhưng không thực sự ấn tượng với tôi nên tôi mới không nhớ gì.
Đắc nhân tâm” của Dale Carnegie là cuốn sách nói về lối sống tử tế mà tôi yêu thích nhất. Cuốn sách thay đổi nhân sinh quan của tôi rất nhiều sau mỗi lần đọc nó. Tôi còn nhớ nguyên si những câu nói kinh điển trong cuốn sách ấy dù cho đã nhiều năm trôi qua, những câu như là:

Chỉ một tháng thật sự quan tâm tới người khác, tôi có nhiều bạn hơn ba năm cố gắng khiến người khác quan tâm đến mình.
– Trong mọi cuộc hội thoại, từ “Tôi” luôn là từ được nhắc đến nhiều nhất. Ai cũng chỉ quan tâm đến bản thân mình, bất kể bên ngoài họ tỏ ra thế nào.
– Trong mọi cuộc tranh cãi, không bao giờ có người thắng. Người thua cuộc cho dù có chấp nhận thua lúc đó thì trong thâm tâm vẫn tin là mình đúng, vẫn sẽ âm thầm tìm cách đánh trả lại. Cách tốt nhất để thắng là hãy tránh xa mọi cuộc tranh cãi.
– Tên của một người là âm thanh êm ái nhất trong tai người đó.
– Nếu muốn câu cá, bạn phải móc thứ mà cá thích làm mồi câu, bạn không thể móc vào mồi câu thứ mà bạn thích và mong cá cắn câu được.
– Lời khen chân thành là món quà vô giá mà bạn có thể trao tặng mọi người.
– Nếu như bạn thành tâm xin lỗi, thay vì cố gắng phản biện bảo vệ cái lỗi của mình, thế thì vấn đề sẽ được giải quyết cực kì mau chóng.
– Người nói chuyện có duyên nhất không phải là người nói hay, mà là người có thể lắng nghe và khuyến khích người khác nói.
– Nếu trái tim bạn không lớn hơn trái ổi rừng, nếu bạn làm mọi việc tử tế chỉ vì mong cầu cái lợi cho riêng mình, thế thì cuốn sách này không dành cho bạn.

Vài ngày trước tôi có bài kiểm tra thử trong khóa học IELTS, phần thi nói (tiếng Anh) tôi bốc thăm trúng câu hỏi về chủ đề sự lịch sự. Vị giám khảo hỏi:

“Hãy kể về một người lịch sự mà bạn từng gặp”

Hôm ấy, với áp lực thời gian tôi chỉ có 1 phút để chuẩn bị nên trong câu trả lời tôi đã kể về M. một người đàn ông mà tôi gặp trong một chuyến du lịch. Bởi vì sống trong nền giáo dục đề cao cách thức ứng xử nên ý thức về chuyện lịch sự rất cao. Chưa kể M thích tôi nên chuyện anh ấy đối xử với tôi như công chúa đã làm tôi rất khoái chí.
Những điều quan trọng là anh ấy không chỉ lịch sự với tôi mà còn lịch sự với mọi người xung quanh nữa. Đó mới thực là điều làm tôi ấn tượng. Sự lịch sự đã ăn sâu vào ý thức và trở thành phản ứng tự nhiên như hơi thở khiến mọi hành động đều rất ngọt ngào, không hề có cảm giác gượng ép như nhiều người khác phải gồng mình lên để cư xử lịch sự.
Vâng, hôm ấy tôi đã trả lời câu hỏi ấy về M.

Cả đêm hôm ấy tôi bị mất ngủ, tôi cứ nghĩ về câu hỏi và câu trả lời ấy. Tôi hối hận vì khi có nhiều thời gian hơn, tôi nhớ ra một người khác mà tôi thật sự nể phục về sự lịch sự mà người ấy có, dù cho người ấy không học cao và cũng chẳng sống trong một thế giới văn minh phát triển nào cả. Người ấy chỉ sống trong một ngôi làng nhỏ ở một vùng thôn quê yên bình. Người ấy chính là bố tôi.

Bố tôi tên Phi, tôi yêu quý bố nhiều nên lấy tên bố đặt lên đầu tên mình thành Phi Tuyết. Bố tôi thuộc chòm Thiên Bình, có lẽ điều ấy đã phần nào ảnh hưởng đến lối hành xử đầy lịch sự của ông.

Ngày trước khi tôi trẻ hơn lúc này và chưa hiểu chuyện, tôi đã buồn và thậm chí đôi lúc còn tức giận bố vì sự tử tế của ông với mọi người. Nhà tôi bán tạp hóa từ trước khi tôi ra đời. Bố ngoài lúc làm việc trong vườn café thì hay giúp mẹ trông cửa hàng tạp hóa. Mỗi khi mùa thu café tới, nhà tôi thường có nhiều nhân công từ ngoài bắc hoặc miền tây đến ở nhà tôi để làm việc. Bố tôi với tư cách là người chủ lao động nhưng ông luôn nhún nhường những người làm công của mình cứ hệt như ông mới là người đi làm thuê vậy. Ông không bao giờ to tiếng hay yêu cầu ai làm gì. Nhiều việc thấy không ổn ông lại tự đi làm lấy khiến tôi nhiều lần thắc mắc thuê nhiều nhân công làm gì để rồi họ vừa làm vừa chơi mà bố thì cực như vậy. Bố tôi chỉ cười xòa nói “Nhà họ nghèo mới đi làm thuê kiếm ít tiền cho gia đình. Nhà mình có hơn người ta, mình chịu cực hơn tí cũng được“. Tôi hậm hực lắm vì cái sự dễ tính của bố. Sau này ai dè tôi giống ông y chang. Những người làm thuê cho tôi ai cũng giống như chủ của tôi vậy. Bực cả mình.

Tôi nhớ như in một lần nọ, tôi và chị gái được phân công nấu cơm và gói cơm vào những cái túi nilon để mang lên vườn cho mọi người ăn trưa. Tôi đã đếm số người cẩn thận để chuẩn bị bát đũa ấy vậy mà thấy quái nào vẫn thiếu một bộ. Bữa trưa hôm ấy nhìn cảnh mọi người ăn cơm trong bát đũa ngon lành còn bố tôi vì nhường mọi người nên ông ăn cơm trong chiếc lá café cuộn lại cùng với đôi đũa làm từ cành café bẻ ra mà tôi bật khóc. Tôi thương ông. Tôi thương cái sự khiêm tốn và chân thật ấy. Tới giờ mỗi khi nghĩ lại cảnh ấy, tôi vẫn muốn bật khóc.
Tử tế đôi khi chỉ là nhường mọi người phần tốt hơn, và nhận một chút thiệt về mình để nhìn mọi người cùng vui vẻ. Bố tôi là người thầy tốt nhất trên đời để dạy tôi về sự tử tế ấy.

Bố tôi chẳng bao giờ xưng mày-tao với chúng tôi, ông luôn xưng bố-con trong mọi trường hợp (trừ đôi lúc xỉn rượu và tức giận chuyện gì đấy). Bố cũng luôn xưng “vâng” với mọi người, kể cả người nhỏ tuổi hơn bố hay mọi khách hàng ghé mua tạp hóa. Một lần tôi hỏi bố “Tại sao bố lại cứ xưng ‘vâng’ với mọi người như vậy? Xưng vậy làm mọi người xem thường mình lắm. Bố cứ ‘Ừ’ đi có sao đâu nào?” Tôi không nhớ bố trả lời thế nào nhưng cho tới bây giờ, câu cửa miệng của ông với mọi người vẫn là “Vâng”. Kể cả một thanh niên trẻ đến mua thùng bia và xin thiếu tiền chăng nữa, bố cũng “Vâng” trong vui vẻ. Tôi chả bao giờ thấy ông nói “không” với ai bao giờ. Điều ấy làm tôi bực lắm khi thấy nhiều người đã lợi dụng lòng tốt của ông mà vẫn xem ông như kẻ ngốc.

Hóa ra bố tôi không ngốc, hóa ra ông chỉ là người quá lịch sự mà thôi. Tôi chưa bao giờ nghe bố tôi nói xấu bất cứ ai. Nếu như ông có nghe được chúng tôi nói xấu ai đó, ông sẽ dạy ngay rằng “Đừng có nói xấu ai cả. Người ta làm việc của người ta, mình cứ làm việc của mình cho tốt là được”. Kể cả đến một chuyện nhỏ xíu như khi mọi người nói về một cô nàng xấu xí nào đó. Bố tôi sẽ dặn ngay rằng “Đừng kêu người ta xấu. Hãy kêu là cô ấy không có được Hoa Hậu cho lắm” Vâng, như thế đó. Và giờ thì bạn cũng thấy tôi đang làm chính xác những điều ông đã và đang làm. Nhiều bạn trẻ comment hay inbox cho tôi và sau đó luôn thấy tôi đáp “Vâng” cũng đã hỏi điều tương tự “Chị lớn tuổi hơn em mà sao chị lại cứ xưng ‘Vâng’ với em vậy?

Chính tôi cũng không nghĩ mình học theo bố, mọi thứ đến rất tự nhiên, như hơi thở vậy. Nhưng có một điều rõ ràng, bố là tấm gương của việc sống tử tế cho chúng tôi noi theo.

Ông là người rất công bằng, thì bởi Thiên Bình mà. Ông không bao giờ để cho ai thua thiệt bất cứ gì. Cân hàng hóa cho mọi người, chỉ thiếu 1 gram thôi ông cũng phải tìm mọi cách để bù cái gì đó vào cho bằng được, khi là mấy cây hành, khi là cái kẹo. Đôi khi chúng tôi ngồi phân một bao lớn đường cát thành những túi nhỏ 0,5kg cho dễ bán. Tôi cứ làm veo veo đôi lúc xê nhích một hai gram cũng kệ không thành vấn đề vì thành thực mà nói 1 gram đường là rất nhỏ không đáng kể gì. Nhưng bố thì mất rất nhiều thời gian để cân những gói đường ấy và làm cho chúng chuẩn nhất có thể, đa phần là túi đường nào cũng dư ra 1-2gram. Dần dà tôi học được sự chân thật ấy của bố mà trở nên kiên nhẫn hơn.

Còn rất nhiều những việc nho nhỏ khác nữa, như là bố luôn tự mang chén đũa của mình ra bồn rửa chén mỗi khi xong bữa ă. Bố không bao giờ tranh cãi với ai về việc gì, ông cũng chẳng bao giờ đòi hỏi người khác phải hành động theo ý mình. Những việc ấy ban đầu khiến tôi rất bực, tôi từng nghĩ bố không bản lĩnh. Nhưng sau này tôi học được rằng, người bản lĩnh không phải là người làm chuyện lớn, mà là người có thể làm rất nhiều những chuyện nhỏ nhỏ mà không mấy ai làm được, như là chuyện luôn sống tử tế lịch thiệp với tất cả mọi người là một ví dụ.
Đấy, bố tôi là người lịch thiệp nhất là vì vậy.

 

Một người khác mà tôi nhớ cũng lịch thiệp không kém bố, ấy là Q. – chàng Thiên Bình quá khứ của tôi. Nhớ lần đầu tiên gặp mặt khi cậu ấy bước vào cửa hàng của tôi, câu đầu tiên tôi nói với cậu ấy là “Chà, áo đẹp thế. Áo này em tự cắt hay là mua có sẵn như vậy. Thân hình em cũng đẹp nữa.” Câu đầu tiên cậu ấy đáp lại tôi là “Vâng. Em cảm ơn chị. Áo này em tự cắt” Lần đầu tiên tôi nghe câu “Em cảm ơn chị” mà đầy đủ cả chủ ngữ lẫn vị ngữ như vậy. Điều nhỏ nhặt đó làm tôi ấn tượng dữ lắm. Thường thì tôi chỉ nghe người ta nói “Em cảm ơn” hoặc “cảm ơn chị” là đủ. Chàng trai ấy phải “Vâng. Em cảm ơn chị” mới chịu.
Sau ấn tượng tốt đẹp ấy tôi đã quyết tâm tấn công cậu chàng và bạn biết đấy, chúng tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau trước khi cậu ấy về lại Mỹ theo học đại học. Có lẽ cậu ảnh hưởng bởi văn hóa gia đình, văn hóa Việt Nam lẫn văn hóa Âu Mỹ nên mới có lối cư xử hết sức ngọt ngào như thế. Cái tử tế của cậu có thể khiến mọi người tan chảy, tôi tin như vậy. Cậu thích giữ im lặng và chỉ tạo điều kiện cho tôi thể hiện quan điểm của mình. Kể cả khi không đồng ý cậu cũng không ngắt lời tôi chút nào. Cậu cứ lắng nghe thôi và rồi lựa một giây phút nào đó thích hợp để nói với tôi rằng “Em nói cũng đúng. Anh không đồng ý nhiều chỗ nhưng anh vẫn thừa nhận em nói rất hợp lý. Anh ủng hộ em.


Chàng trai ấy ngoài việc nấu ăn ngon, học giỏi, thể thao giỏi, sống lành mạnh, tử tế thì còn cực kì ngọt ngào nữa. Cậu ấy cứ giữ chặt rồi hôn lên bàn tay tôi mọi nơi mọi chỗ, kể cả chốn đông người hay thậm chí trong nhà thờ. Một hành động nhỏ bé nhưng đáng giá muôn ngàn lời nói. Cậu ấy cho tôi thấy sự tôn trọng và tình yêu tuyệt đối mà một cô gái “già” như tôi đã phải đổ gục trước chàng trai thua mình tới 4 tuổi là bạn có thể hiểu như nào rồi ha.


Sự lịch thiệp, tử tế nghe thì có vẻ bao la to lớn nhưng thật ra lại được xây dựng từ những hành động rất nhỏ bé đơn sơ như vậy thôi.

 

Phần 2: Những câu chuyện nhỏ về lối sống tử tế

 

 

 

./.

(Source: Phi Tuyết – phituyet)

 

 

 

./.

 

 

 

 

Posted in Feeling, Marketing, Skill | Leave a comment

Quotes – Du học sinh: Về hay ở

 

 

 

(tác giả: L. C. )

 

Du học sinh – Về hay ở

 

( Bài này viết năm 2005 nhằm chửi một lão Tiến sĩ giấy Harvard Kennedy School of Government (KSG).  Nhưng hồi đó bọn du học sinh em chã đứa nào cũng tưởng là em đang chửi nó, thế mới tài. Giờ post lại. )

 

Từ nhiều năm nay, chủ đề du học sinh đi học nước ngoài xong rồi nên ở lại hay nên về là một chủ đề được thảo luận khá sôi nổi. Lâu nay em bận, với lại đi làm thuê cho một bọn ngu si đần độn, nên nhục quá, không dám đi đâu, thậm chí không dám vào cả Internet. Hôm nay, nhân dịp em mới chỉ mặt thằng sếp, chửi nó là một thằng ngu rồi em quit, và nhân lúc đang chuẩn bị lên đường đi xuyên Mỹ bằng ô tô lần thứ 4, em cũng tham gia thảo luận một tí.

 

Sống ở trên đời nên biết mình là ai?

Trước hết, các bạn lưu học sinh yêu quý của tôi nên xác định xem mình là ai, mình muốn làm gì, mình muốn trở thành người như thế nào. Chỉ khi những điều này đã rõ ràng rồi, thì các bạn mới có thể quyết định được việc ở hay về cho bản thân mình.

Du học sinh, các bạn là ai? Thế nào cũng có bác bảo: “Thằng này hỏi gì mà ngu thế? Du học sinh là du học sinh.“. Du học sinh là những người đi học nước ngoài, được mời đi do tài năng, do xin học bổng sùi bọt mép, do cơ quan nhà nước, trường Đại học có suất cử đi, hoặc do hoàn cảnh gia đình khá giả.

Dù đi theo bất kỳ dạng nào, học bất kỳ ngành gì, và lấy bất kỳ bằng cấp nào, các bạn cũng nên xác định một cách rõ ràng rằng mình chỉ là người đi học. Học vấn là bước đường đầu tiên để cung cấp kiến thức, khả năng tư duy và phương pháp luận cho các bạn, để sau này ra trường đi làm, chứ không phải cứ học tốt nghiệp ra trường có cái bằng, là các bạn đã là nhân tài xuất chúng, phải được yêu thương, kính trọng và lễ phép. Giữa việc học hành ở trong trường với nghiên cứu khoa học trong thực tế và làm việc trong công nghiệp là khoảng cách một trời một vực.

Ví dụ trực quan cho bọn chim non em chã không có khả năng tư duy trừu tượng là việc cần thiết, nên tôi cung cấp cho các bạn một ví dụ trực quan sinh động. Tôi có một ông anh quen biết, tạm gọi là H., được giải gì Toán quốc tế năm nào cũng lâu lắm rồi, tôi không còn nhớ nữa. Sau khi được giải, ông anh được mời đi học Toán tại trường Lomonosov ở Nga, rồi được Harvard mời sang Mỹ học Ph.D. Kinh tế. Ngày ông anh đặt chân vào Harvard, ông tuyên bố một câu xanh rờn “H. đi học ở Harvard là vinh dự cho Harvard, chứ không phải là vinh dự cho H.“. Quả thật kết quả học tập của ông này cực kỳ khủng khiếp. Luận văn ra trường của ông anh làm cho không chỉ giáo sư Harvard mà giáo sư nhiều trường khác nữa kinh sợ và thán phục. Hiu hiu tự đắc, ông anh ôm hồ sơ lên một công ty của người Do thái về Thị trường chứng khoán ở New York city để xin việc. Hôm phỏng vấn, bọn nó đưa cho ông anh một model mà hàng ngày bọn nó vẫn dùng để dự báo Chứng khoán, bảo ông anh phân tích. Ông anh nghĩ mãi không ra, nó cho cầm về nhà, ba ngày sau lên gặp lại. Ba ngày sau, ông anh lên gặp chúng nó, vẫn nghĩ chưa ra. Bọn Do thái bảo: “Mặc dù mày nghĩ không ra, nhưng thấy mày có khả năng tư duy, tao tuyển vào làm“. Làm một vài năm, thấy mình không lại được với bọn kinh doanh trong thực tế, ông anh bỏ về Việt nam đi buôn, bây giờ là một triệu phú tiền đô lừng lẫy phết. Nhưng các bạn nên thấy là giữa học ở trường và thực tế nó khác nhau xa lắm.

 

Thỉnh thoảng lại thấy có tin chú sinh viên này, cô sinh viên kia thực tập ở NASA hoặc nhóm hightech này, nhóm hightech nọ. Nhưng các bạn sinh viên yêu quý của tôi nên biết rằng dù các bạn có đi thực tập ở trên trời, thì người ta cũng chỉ giao cho các bạn làm những việc vớ vẩn, không làm thì cũng có nguời khác làm, thậm chí chả ai làm thì cũng không sao. Không phải cứ thực tập ở NASA ra là các bạn làm được tàu vũ trụ, cho nên tự nhận mình là nhân tài, kể cũng khí sớm, phỏng?

Ngay cả giáo sư của các bạn đi làm project cho Bộ quốc phòng hay các công ty công nghiệp để lấy tiền tươi, thóc thật còn chưa ăn ai, nữa là các bạn đi thực tập. Một ví dụ trực quan sinh động là có một lão giáo sư làm hợp đồng nghiên cứu phần mềm điều khiển tên lửa để bắn máy bay chiến đấu. Phần mềm của lão làm quá kém, tốc độ quá chậm, nên hôm nghiệm thu, lão bảo “Thôi, tên lửa này dùng để bắn máy bay hành khách“.

Em của các bác và những người làm R&D trong công nghiệp có một thú vui rất tao nhã và rẻ tiền là khi nào muốn giải trí, thì lấy scientific paperwork của bọn giáo sư Đại học về đọc thay truyện cười.

 

Vì thế, mới học được mấy chữ trong trường ra, được tấm bằng chứng nhận là qua giai đoạn học hành, mà đã vỗ ngực mình là nhân tài, thì hết sức nực cười và lố bịch. Đã thế, chưa làm gì được cho bản thân và gia đình, chứ chưa nói là cho Tổ quốc, được đế quốc chào mời đồng lương mấy chục ngàn bẩn một năm (xin lỗi, đủ cho em ăn sushi 3 tháng, còn 9 tháng chết đói), mà đã tưởng mình là thiên tài, ra điều kiện về nước phải có chỗ làm ngon, được làm lãnh đạo, đòi Tổ quốc và nhân dân phải đãi ngộ, trong khi Tổ quốc còn khó khăn, nhân dân còn nghèo, thì phải nói là cực kỳ vô liêm sỉ. Những kẻ yêu nước bằng mồm như thế nên học anh Kennedy yêu quý “Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc.”

Mang tiếng là học ở Tây về, đầu đội trời, chân đạp ga xe ô tô, thế mà không tìm được việc gì mà làm, hết lạy ông đi qua, lạy bà đi lại rồi phàn nàn là không có ai trọng dụng nhân tài, thì nên ở lại Tây mà phá hoại Đế quốc, đừng về cho nó khỏi thêm gánh nặng cho Tổ quốc và nhân dân.

Tất nhiên, đi học có dăm bảy loại, nên Về hay Ở cũng do quyết định của từng người, chứ không có câu trả lời duy nhất đúng cho ai cả. Tôi xin nêu một số ví dụ về các trường hợp nên ở hay nên về để các bạn tham khảo.

 

  1. Các trường hợp nên ở lại

Bọn ngu dốt: Có những kẻ ngu dốt do may mắn, luồn lọt, xin xỏ, nịnh hót giỏi, được cử đi học. Bọn này ra ngoại quốc học chỉ làm nhục Tổ quốc, mai mốt về nước sẽ phá hoại Tổ quốc. Bọn này không nên về.

 

Bọn hoang tưởng: Có một số kẻ học tại ngoại quốc, thậm chí tại những trường nhất nhì thế giới, nhưng chúng không biết rằng chúng được xét tuyển vào là do Quỹ học bổng mà chúng được tài trợ xin cho + Điểm ưu tiên cho các quốc gia nghèo đói, kém phát triển, ưu tiên châu Phi, nhà quê, miền núi, khu vực I, chứ không phải do tài năng của chúng. Chúng đi học hết năm này qua năm khác, thậm chí học tới hàng chục năm. Để chúng lê la trong trường lâu thì tốn tiền học bổng, người ta phải tống chúng ra trường bằng cách cho chúng tốt nghiệp. Khi chúng ra trường, giáo sư thế nào cũng viết nhận xét tốt, để chúng dễ xin việc. Nhưng chúng lại không biết điều đó, tưởng mình là thiên tài, nằng nặc đòi làm lãnh đạo, mở mồm ra là nói toàn chuyện kinh bang tế thế, cứu vớt cả quốc gia, thế giới, thậm chí cả hệ mặt trời. Bọn này nếu cho về thì cũng chỉ nên cho về Trâu Quỳ hoặc Biên Hòa.

 

Gái xấu, gái già hoặc gái vừa già vừa xấu: Gái xấu quá, mà đã trót đi du học thì cũng không nên về. Phong tục tập quán ở nhà mới ra khỏi lũy tre làng một tí, vẫn còn nặng thành kiến với gái học cao và lối sống sa đọa dễ nhiễm của bọn tư bản đế quốc, vì thế các em gái xấu, gái già hoặc vừa già vừa xấu nếu về rất khó có khả năng kiếm được chồng. Quan niệm về Mỹ học của bọn Tây khác chúng ta, nên gái xấu của ta thành gái đẹp của chúng, với lại bọn nó tư duy thông thoáng cởi mở hơn, nên các em thuộc diện đã nêu trên ở lại trời Tây thì rất dễ có một mái ấm gia đình hạnh phúc.

 

Những người vay mượn để đi du học tự túc: Có một số bạn không phải gia đình khá giả, vì lý do này khác không xin được học bổng, nhưng có ý chí phấn đấu, nên vay tiền đi du học tự túc. Số tiền có thể khá lớn, nếu về ngay mà không có việc làm tốt để trả nợ thì cũng kẹt. Các bạn này cũng chưa nên về, mà nên kiếm tiền trả nợ, rồi tích lũy lấy một số vốn rồi hãy về.

 

Những người học những ngành quá cao siêu: Những ngành đại khái như Vật lý nguyên tử hay Vật lý lý thuyết, hoặc PLM/PDM software for enterprise, Super Computing, Robotics … thì nói chung là chưa nên về vội. Hiện nay máy móc ở Việt nam chưa có, và không biết bao giờ mới có, những người này về sẽ không có ứng dụng. Hơn nữa, sau khi về một thời gian, kiến thức sẽ bị mai một. Chẳng may đến lúc đấy, chúng ta có nhu cầu phóng tên lửa “Thần Bò” để đọ với tên lửa “Thần Trâu” của Tàu khựa, hoặc muốn làm bom nguyên tử hay máy bay chiến đấu, kiến thức của các bạn đã bị mai một rồi, không cống hiến được nữa thì phí. Đây là diện các bạn chưa nên về.

 

 

  1. Các trường hợp nên về

Học ngành kinh tế: Đất nước đang lúc phát triển kinh tế, và cần những chuyên gia giỏi. Có một vài bạn học kinh tế nói là hệ thống ở Tây nó khác ở ta, những gì học được đem về không áp dụng được. Đấy là nói láo. Tất nhiên là không áp dụng một cách máy móc, nhưng những nguyên tắc, quy luật, quy trình đều có những nét chung, đều có thể cải biến và ứng dụng một cách sáng tạo được. Bạn nào học Tây một cách máy móc thì cũng không nên về.

 

Học ngành Văn hóa: Các bạn nên về để giúp đồng bào trong nước có thói quen dừng xe trước đèn đỏ, ra chỗ đông biết xếp hàng, không chen lấn xô đẩy và không xả rác ra đường …

 

Học ngành kiến trúc và quy hoạch đô thị: Các bạn nên về để quê ta đừng có những kiến trúc lố bịch kiểu “Em ơi Hà nội chóp”, đừng có những dự án trùng tu ngu xuẩn như thay cột gỗ của Hoàng cung Huế bằng cột bê tông, đừng có những dự án quy hoạch đô thị đần độn kiểu đòi thay nuớc Hồ Tây hay đòi đập khu phố cổ Hà nội …

 

Các bạn nhà giàu và có sẵn cơ sở kinh doanh, quan hệ ở nhà: Bây giờ đang giai đoạn phát triển kinh tế, ai có cơ sở và quan hệ sẵn thì có thể kiếm tiền triệu (USD) , vì thế ở lại Tây làm chó cún, kiếm vài chục nghìn một năm, không đủ cho em các bác ăn sushi, thì ở lại làm gì.

 

 

Việc về hay ở là quyết định của mỗi cá nhân, tùy theo trình độ, khả năng, hoàn cảnh và mục đích của từng người. Không ai có thể quyết định thay cho ai được. Còn các bác cứ to mồm yêu nước thương nòi, hô hào về nước đi, hy sinh đi, cống hiến đi, thì em xin các bác, các bác tỉnh lại đi, bình tĩnh xem xét lại xem mình có bị thần kinh hay không? Các bác thì làm được cái gì cho đời chưa, mà lý thuyết suông? Những loại đấy, nếu có sa chân lỡ bước ra đến nước ngoài rồi thì cũng không nên về. Các bác cứ ở lại thật lâu vào, thay mặt Tổ quốc và nhân dân, em cảm ơn các bác.

 

 

./.

 

(Source: Lĩnh ChâuHaNoiAn)

 

 

Posted in Feeling, Quote, Skill | 1 Comment

Quotes – Khi người ta không còn trẻ

 

 

(tác giả: L. C., viết khoảng 2006 – tiêu đề có phần “ăn theo” tập truyện “KNTT” của PTVA)

 

 

Khi người ta không còn trẻ

 

(Đây chỉ là một sáng tác văn học thuần túy, nhá)

 

Anh đang ngồi gác hai chân lên bàn, vừa chơi game, vừa đọc truyện chưởng, vừa canh chừng mấy thằng đàn em Ấn Độ viết code, để xem chúng nó viết sai gì thì còn xóa, bỗng nhiên cửa sổ YIM trên màn hình nhấp nháy.

 

Một cái nick đã không nhấp nháy suốt 10 năm.

 

 

Em: Trông ông dạo này béo quá. Khéo đâm xe ngoài đường không nhận ra.

 

Anh: Em nhìn thấy anh ở đâu thế, my love?

 

Em: Cái avatar của anh đấy.

 

Anh : Dạo này anh đói lắm, thất nghiệp. Anh phải sống ngoài vỉa hè, bưng bê trong nhà hàng buffet Tàu kiếm $2/1h và ăn thức ăn thiu cho đỡ đói. Ảnh avatar là anh chụp từ lâu rồi.

 

Em: Em có một thằng bạn người Pháp. Nó CŨNG đi làm IT ở Silicon Valley, nó CŨNG thất nghiệp và CŨNG bị vợ đuổi ra khỏi nhà.

 

(Ôi, chuyện trò thời suy thoái. Nếu không phải chuyện thất nghiệp thì cũng là chuyện bị vợ đuổi ra khỏi nhà.)

 

Anh: Thế giờ nó CŨNG đi bưng bê nhà hàng ở Mỹ như anh à?

 

Em: Không, giờ nó về Pháp rồi, lại đi làm Artificial Intelligence. Hay anh sang Pháp đi?

 

Anh: Anh cũng muốn đi lắm, nhưng xin đâu ra visa. Tiền đâu mua vé máy bay mà đi?

 

Em: Anh thử gửi thư xin việc sang Pháp đi.

 

Anh: Em biết anh rồi, giữa việc phải đi tìm kiếm việc làm, gửi resume, viết đơn xin việc, trả lời phỏng vấn và việc chết đói, thì anh thà chết còn hơn.

 

Em: Hay là anh xin đi học đi, sang Pháp với em.

 

Anh: Anh làm gì có tiền. Nó bắt chứng minh tài chính thì anh giết ai cho ra mấy chục nghìn.

 

Em: Em có tiền, em cho anh vay.

 

Anh: Ừ, rồi khi sang Pháp, anh sẽ lại dẫn em lang thang Paris, my love.

 

Em: Anh mồm mép lắm nhé. Còn nhớ hồi đó anh hứa gì không?

 

Anh: Ôi giời, hồi xưa anh hứa nhiều lắm, bố ai mà nhớ được.

 

Em: Anh thử cố nhớ lại xem nào?

 

Anh: Dạo này anh già rồi, lại đói ăn, nhớ làm sao được.

 

Em: Hồi đó anh hứa ‘Nếu như em ế, không lấy được chồng thì anh sẽ lấy em’ 

 

(Hé hé, hồi đó mình trơ tráo thật nhỉ)

 

Anh: Anh còn hứa gì nữa không?

 

Em: Anh chỉ được cái dẻo mồm. Hồi trước dẫn em đi ăn nhà hàng, anh nói “I love you” mà giọng thẳng tưng, mắt còn nháy nháy. May mà em không mắc lừa.

 

Anh: Ừ, thôi được rồi. Bao giờ sang Paris anh lại dẫn em đi ăn nhà hàng. À, nhưng mà sang Pháp rồi, nghề nghiệp không có, tiền bạc cũng không, thì anh ở đâu, sống bằng cái gì?

 

Em: Anh trở thành nhát gan, rón rén từ bao giờ thế?

 

 

 

Anh chợt bật lên tiếng cười khô khốc. Mấy thằng đàn em Ấn Độ ngừng sờ soạng bàn phím, ngẩng lên nhìn với ánh mắt sợ hãi. Thông thường anh chỉ cười thế khi nhìn thấy những lỗi lập trình đần độn trong những dòng code đần độn của chúng.

 

 

 

Hơn mười năm trước:

 

Em: Tối nay Paris buồn quá.

 

Anh: Chờ anh một tí, anh sẽ đến với em.

 

Em: Anh sang ngay nhé.

 

Chỉ cần có thế, anh tắt máy tính, nhảy vào con Mercedes-Benz Kompressor 98, đạp ga lún sàn, giũa cháy mặt đường Stuttgart – Paris, vượt qua biên giới Đức, Thụy sĩ, Pháp, lái xe thâu đêm suốt sáng để đến với em. Sông Seine, Nhà thờ Đức Bà, đồi Montparnasse …

 

Giờ anh đã già. Giờ anh chỉ là cái bóng mờ của anh mười năm về trước. Ha … ha … anh trở thành nhát gan, rón rén từ bao giờ? 

 

Nếu là ngày xưa, anh đã lao thẳng ra bờ biển, đóng bè bơi qua Đại Tây Dương để đến với em. Hay tệ ra, anh cũng sẽ ra bưu điện, mua mấy con tem dán vào đít, tự bỏ mình vào thùng thư để máy bay nó chở anh đến Paris.

 

Còn giờ đây, anh chậm rãi bỏ hai chân từ trên bàn xuống đất, một tay xoa cái đầu hói, tay kia xoa cái bụng phệ, quắc mắt nhìn mấy thằng đàn em Ấn Độ: “Viết code tiếp đi, nhìn cái đếch gì!

 

 

Ôi cuộc đời! Khi người ta không còn trẻ!

 

 

 

 

./.

 

(source: Lĩnh Châu – HaNoiAn )

 

Posted in Marketing, Reading, Skill | 1 Comment

Demi-god Stories 5

 

.

Zen

.

Ngồi ăn trưa với một người Nhật mình bày tỏ hâm mộ đến văn hóa Nhật Bản, đặc biệt là Zen.

Vị đó nói cám ơn.

Một người khác hỏi, “có khác biệt gì giữa Thiền Trung Hoa và Thiền Nhật Bản?”

Câu này làm [HP] tằng tằng chút ít nhưng trả lời được: “trả lời câu hỏi này phức tạp lắm nhưng có thể hiểu đơn giản. Thiền Nhật Bản thì tất cả mọi thứ đều là Thiền, còn Thiền Trung Hoa thì chỉ có vài thứ“. (Lại một câu của fan Thiền Nhật Bản)

Vị người Nhật cười rất vui  :)

.

 

 

 

 

 

 

.

.

Tiếng vỗ của một bàn tay

.

Mokurai là thiền sư của chùa Kennin, biệt danh là Tịnh Sấm. Ngài có một đệ tử được gởi gấm tên là Toyo, chỉ mới có mười hai tuổi. Mỗi buổi sáng và mỗi buổi tối Toyo thấy các đệ tử lớn tuổi hơn thường đến viếng sư phụ mong được chân truyền thiền học và chỉ dạy công án để định tâm.

Toyo cũng ước được tọa thiền.

Hãy ráng chờ thêm nữa,” Mokurai bảo. “Con hãy còn bé lắm.

Nhưng đứa trẻ cứ nài nỉ mãi nên sư phụ cũng chiều lòng.

Một buổi tối Toya đến bên ngoài cửa phòng của sư phụ đúng giờ. Cậu đánh chiêng báo hiệu, đánh ba lần ngoài cửa rồi đến ngồi trước mặt sư phụ trong sự yên lặng kính cẩn.

Con đã nghe tiếng vỗ của hai bàn tay,” Mokurai bảo. “Bây giờ chỉ cho ta tiếng vỗ của một bàn tay.

Toyo cúi lạy và lui về phòng mình mà quán chiếu đến công án này. Từ cửa phòng cậu ta có thể nghe văng vẳng tiếng nhạc của các cô đầu geisha. “Ồ! có rồi!” cậu reo lên.

Ðêm hôm sau, khi sư phụ bảo cậu diễn tả tiếng vỗ của một bàn tay, Toyo bắt đầu đàn bài nhạc của các cô đầu.

Không, không” – thiền sư Mokurai bảo. “Chẳng phải thế đâu. Ðó không phải là tiếng vỗ của một bàn tay. Con chẳng hiểu gì cả.

Cho rằng tiếng nhạc văng vẳng quấy rầy quá, Toyo bèn tìm một căn phòng vắng lặng hơn. Cậu ta nghĩ miên man. “Thế nào là tiếng vỗ của một bàn tay?” Cậu chợt nghe có tiếng nước rơi. “Ta được rồi,” cậu tưởng.

Khi cậu gặp lại sư phụ, Toyo bắt chước tiếng nước rơi.

Cái gì vậy?” – thiền sư Mokurai hỏi. “Ðó là tiếng giọt nước rơi, nhưng không phải là tiếng vỗ của một bàn tay. Ráng nữa đi“. Thất vọng, Toyo mặc tưởng đến tiếng vỗ của một bàn tay. Cậu nghe tiếng gió thỏang. Nhưng lại bị gạt đi.

Cậu nghe tiếng cú kêu. Lại cũng bị từ chối.

Tiếng vỗ của một bàn tay lại không phải là của bầy châu chấu.

Toyo đến và đi cũng phải mười bận viếng Thầy với nhiều tiếng động khác nhau. Tất cả đều sai bét. Cả một năm cậu cứ suy nghĩ về tiếng vỗ của một bàn tay là thế nào.

Cuối cùng, cậu bé Toyo đi vào thiền định và quán chiếu tất cả các tiếng động. “Con chẳng còn biết thêm tiếng động nào khác nữa,” cậu giải thích về sau này, “Do đó con đạt đến tiếng động vô thanh.

Toyo đã ngộ được tiếng vỗ của một bàn tay.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

Đổ lỗi cho người khác

.

Một sinh viên đại học đến gặp một trong các tu sĩ của chúng tôi. Cô có kỳ thi quan trọng vào ngày hôm sau, và muốn tu sĩ tụng kinh cho cô để mang lại may mắn. Tu sĩ tử tế chấp nhận, nghĩ rằng nó sẽ cho cô sự tin tưởng. Mọi thứ đều miễn phí. Cô không quyên góp gì.

Chúng tôi không bao giờ thấy cô gái một lần nữa. Nhưng từ bạn bè của cô, tôi nghe nói cô đang rêu rao khắp nơi rằng tu sĩ ở chùa chúng tôi chẳng giỏi chút nào, chúng tôi không biết tụng kinh cho đúng. Cô đã không qua được kỳ thi.

Bạn cô bảo tôi rằng cô thi hỏng là vì hầu như không học bài. Cô là một cô gái của tiệc tùng. Cô đã hy vọng các tu sĩ sẽ thu xếp giúp phần “ít quan trọng hơn“, phần học hành.

Khi một chuyện diễn ra không như ý, việc đổ lỗi cho người khác có vẻ đem lại sự thoả mãn, nhưng sự đổ lỗi hiếm khi giải quyết vấn đề.

 

Một người bị ngứa chân.

Anh ta gãi đầu.

Cơn ngứa không bao giờ hết.

Ajahn Chah nói rằng đổ lỗi cho người khác giống như ngứa chân mà gãi đầu.

Trích dẫn từ cuốn Ai đổ đống rác ở đây? của Sư Ajahn Brahm.

 

 

.

 

 

.

 

 

./.

Posted in Reading, Skill, Wisdom | 1 Comment

Team chat IRC style

.

Top 5 team chat app

(Usually web-based, i.e. available on browsers, but also has native apps on mobile)

Slack

Stride (HipChat)

HangoutsChat

Flock

Flowdock

 

.

 

Runner-Up

Winio

 

.

Honorable mentions

Chanty

Fleep

RocketChat

Fuze

Hive

Mattermost

Bitrix24

Ryver

Glip

 

 

 

 

./.

Posted in Coding, Top5 | Leave a comment

Live a good life

While money is nice, caring about what you do with your life is better, because true wealth is about experience

 

How to live a comfortable life?

That’s a BIG question. Each people will have their own answer.

Nevertheless,  just found a book which has interesting ideas for that.

A counter-intuitive approach to living a good life

(review: https://huongtdao.wordpress.com/non-fiction/the-subtle-art-of-not-giving-a-fck/ )

Basically, I agree wholeheartedly with one of the two main ideas of the book: pragmatically thinking, accept harsh reality gracefully if needed, and one should care/focus on the important things of own self first.
In other words, we get to know our limitations and accept them. There are only so many things we can give a f**k about so we need to figure out which ones really matter.

 

 

.

 

.

 

.

 

 

.

 

.

 

Time to learn English via songs ?

 

 

 

 

 

 

Hạnh phúc năm mới – ABBA !

Hết xừ nó sâm banh rồi
Pháo hoa cũng tịt mít
Còn mỗi mình với nó
Chán vật!

Tiệc cũng tàn xừ nó rồi
Mới sáng ra giời xám ngoét
Thôi thì cứ mặc kệ hôm qua
Giờ mình với nó cứ gào cái đã

Hạnh phúc năm mới
Hạnh phúc năm mới
Cầu cho chúng mình thỉnh thoảng có thị lực
Ờ, vào nhà hàng xóm tự nhiên như vào nhà mình.. hè hè…
Hạnh phúc năm mới
Hạnh phúc năm mới
Cầu cho chúng mình đều có tí hy vọng và tí di chúc
Nếu không thì nằm xuống và chết đi
Cả mình và nó

Thỉnh thoảng mình lại nhìn thấy
Thế giới mới đi lại dũng cảm ra phết
Mình lại còn thấy nó ngoi lên trong đống tro của cuộc đời mình.. hè hè..
Ối giời, đàn ông toàn là lũ ngốc
Cứ tưởng là mình OK lắm đấy.. húc
Trông kìa, kéo lê cái quả chân đất sét
Lăng qua lăng quăng, vít

Hạnh phúc năm mới
Hạnh phúc năm mới
Cầu cho chúng mình thỉnh thoảng có thị lực
Ờ, vào nhà hàng xóm tự nhiên như vào nhà mình..hè hè…
Hạnh phúc năm mới
Hạnh phúc năm mới
Cầu cho chúng mình đều có tí hy vọng và tí di chúc
Nếu không thì nằm xuống và chết đi
Cả mình và nó

Ơ hơ, bây giờ tự nhiên mình thấy
Những quả mơ của mình lúc trước đều chết ngoẻo, chả còn đếch gì nữa.
Lại hết xừ nó một thập kỷ nữa
Mà mười năm nữa thì bố ai mà biết là cái gì chờ mình ở phía trước…hu hu

Thôi thì cứ nói: Hạnh phúc năm mới.
Hạnh phúc năm mới
Cầu cho chúng mình thỉnh thoảng có thị lực
Ờ, vào nhà hàng xóm tự nhiên như vào nhà mình..hè hè…
Hạnh phúc năm mới
Hạnh phúc năm mới
Cầu cho chúng mình đều có tí hy vọng và tí di chúc
Nếu không thì nằm xuống và chết đi
Cả mình và nó

 

.

 

.

 

.

Dẫn đường đi – Michael Learns To Rock !

Náu mình trong mưa tuyết 
Cố quên đi niềm đau

 

.

 

.

 

.

Mẹ đi vắng – Steel’s Heart !

 

.

 

.

 

.

Mưa tháng mười – Guns N’ Roses !

 

.

 

.

 

.

Ngược đường – Adele !

 

.

 

.

 

.

Nhỏ hay lớn – ABBA !

 

.

 

.

 

.

Ếu quan tâm – Backstreet Boys !

 

.

 

.

 

.

Phi công vũ trụ – Savage Garden !

 

.

 

.

 

.

Lại lên sàn – Maroon 5 !

 

.

 

.

 

.

Quá chặt – Linkin Park !

 

.

 

.

 

.

Giai điệu cũ – The Carpenters !

 

.

 

.

 

.

Trèo cây chanh – Fool’s Garden !

 

.

 

.

 

.

Một lần chịu trách nhiệm – Helloween!

 

.

 

.

 

.

Ngày ấy – M2M !

 

.

 

.

 

.

Nhiều hơn lời nói – Leo Sayer !

 

.

 

.

 

.

Kiên định mục tiêu – George Benson !

 

.

 

.

 

.

Giữ bí mật – Ronan Keating !

 

.

 

.

 

.

Soi gương – M2M !

 

.

 

.

 

.

Nghĩ tới cuối – Steps !

 

.

 

.

 

.

Ngoan đạo – Boyzone !

 

.

 

.

 

.

Thả lỏng – Gorillaz !

 

.

 

.

 

.

Giống như ai – Adele !

 

.

 

.

 

.

Đã cố hết sức – Linkin Park !

 

.

 

.

 

.

Cơ hội tương lai – Tokyo Square !

 

.

 

.

 

.

Tìm lý do – Boyzone !

 

.

 

.

 

.

Có lý do – Pink !

 

.

 

.

 

.

Đóng gói – Jason Donovan !

 

.

 

.

 

.

Mặt trơ – Lady Gaga !

 

.

 

.

 

.

Ai tha 3 – Metallica !

 

.

 

.

 

.

Ham to – Emilia!

 

.

 

.

 

.

Điệu thấp – Backstreet Boys

 

.

 

.

 

.

Nhớ kỹ – Scorpions !

 

.

 

.

 

.

 

 

./.

 

 

Posted in Feeling, Reading | 1 Comment

Student career orientation

Hiệu phó Đại học Hoa sen: Nhà tuyển dụng rất ngại mướn người học siêu giỏi, vì người siêu giỏi hay sợ thất bại lắm!

Hiệu phó Đại học Hoa Sen, GS-TS Trương Nguyện Thành thẳng thắn chia sẻ sau câu chuyện nữ thủ khoa phải về chăn lợn: Nhiều em nghĩ rằng tôi học giỏi, bằng thủ khoa hoặc bằng giỏi, tôi ra đời người ta sẽ mướn tôi. Đó là một nhận định sai lầm!

Thủ khoa về quê chăn lợn vì chưa tìm được việc – là chủ đề nóng trong cộng đồng trẻ suốt thời gian qua. Tiêu đề bài viết ngắn gọn nhưng đủ thông tin gây tranh cãi đã thu hút sự quan tâm của hàng triệu độc giả.

Khi có đủ thời gian nhìn nhận sự việc ở nhiều góc độ, tìm hiểu cặn kẽ gốc rễ của vấn đề, chúng ta mới “À” lên một tiếng! À thì, chăn lợn cũng là một nghề chân chính mà, có gì đáng lên án đâu. Cách mà bạn trẻ thủ khoa kia xoay sở trước hoài bão và thực tế khiến chúng ta phải suy nghĩ. Trăn trở “làm nghề gì cũng được, miễn là tương xứng với trình độ học vấn hay về quê chăn lợn chờ thời” có thể là đại diện cho suy nghĩ của nhiều bạn trẻ khi lựa chọn công việc.

GS-TS Trương Nguyện Thành, Hiệu phó của trường Đại học Hoa Sen, nổi tiếng với câu chuyện vượt khó. Ông từ cậu bé làm ruộng trở thành giáo sư nổi tiếng ở Mỹ. Gần đây, ông được biết đến khi diện quần đùi áo may ô đứng lớp để giúp học trò cởi bỏ những định kiến đang trói buộc tư duy… Giáo sư đã có những chia sẻ sâu sắc về vấn đề “Thủ khoa về quê chăn lợn“.

 

 

GS-TS Trương Nguyện Thành, Hiệu phó của trường Đại học Hoa Sen, trong buổi nói chuyện.

GS-TS Trương Nguyện Thành, Hiệu phó của trường Đại học Hoa Sen, trong buổi nói chuyện.

 

Trên đời không ai thành công hoài

Chào giáo sư,

Khi đọc câu chuyện thủ khoa phải về quê chăn lợn, đợi đến kỳ thi công chức để thi tuyển nhưng chưa được, giáo sư có suy nghĩ gì?

Tiếc! Tiếc rẻ vì giới trẻ bây giờ thông minh, chịu khó học nhưng lại thiếu đi sức phấn đấu, thiếu cái nhìn sự việc đúng đắn, thiếu đánh giá tương lai chuẩn xác. Bài viết về cô bé Hà lại khiến tôi nhớ đến câu chuyện sinh viên ra trường muốn có thu nhập 2.000 USD/tháng cách đây chưa lâu. Tôi thấy các em sinh viên đang ảo tưởng về một tương lai không có thực.

Một phần lỗi nằm ở truyền thông khi cứ thổi phồng lên thành quả của người thành công, mà biết bao cái thất bại ở sau lưng thì lại không nói đến. Ngàn người mới có một người thành công, thành công đôi khi cũng nhờ may mắn, các bạn trẻ đừng nghĩ ai cũng sẽ được như vậy mà hão huyền chính mình.

Chúng ta hay thổi phồng lên thành quả của người thành công, mà biết bao cái thất bại ở sau lưng thì lại không nói đến.

Chúng ta hay thổi phồng lên thành quả của người thành công, mà biết bao cái thất bại ở sau lưng thì lại không nói đến.

 

Giáo sư nghĩ một phần lỗi nằm ở cách thổi phồng thành tích, vậy thì liệu việc vinh danh thủ khoa có cần thiết?

Ở Mỹ, thủ khoa được nhà trường trao cho vinh dự lên nói chuyện trước toàn trường vỏn vẹn 5 phút, ngoài ra không còn ai biết người đó từng là thủ khoa ngoài bản thân họ.

Vinh danh long trọng đem đến áp lực rất lớn cho người trẻ. Rất nhiều người giỏi tôi đã gặp, khi họ thất bại, họ chịu không nổi. Áp lực đặt lên vai họ rằng mình đã là như vậy, cho nên mọi người nghĩ mình phải được như vậy trong tương lai. Đôi khi, áp lực quá lớn khiến họ tìm đến cái chết.

Vậy nên, tôi không muốn chuyện vinh danh bị làm quá lên như hiện nay. Ở những xã hội khác, cộng đồng khuyến khích bạn trẻ làm tốt hơn hằng ngày. Khi em làm điều gì tốt, cha mẹ vỗ vai nói: “Good job” thế là xong! Còn nếu em thất bại, họ sẽ nói: “Hey! Next time to be better” (Lần sau phải tốt hơn nhé!). Họ tập trung vào khuyến khích lúc người trẻ ngã, chứ không để ý quá nhiều đến chuyện thành công.

Trên đời không ai thành công hoài! Nếu không thất bại chỗ này, họ cũng sẽ bại chỗ khác.

Trên đời không ai thành công hoài! Nếu không thất bại chỗ này, họ cũng sẽ bại chỗ khác.

Còn ở ta, cộng đồng – xã hội – gia đình tâng bốc khi người trẻ thành công, tạo nên suy nghĩ rằng tôi phải được như vậy thì cha mẹ thương, mọi người chú ý, mới nhận được sự tôn trọng của xã hội. Nếu người lớn biết cách động viên con cái sau những thất bại, điều đó sẽ khiến người trẻ có thêm một khả năng mới, tạm gọi là “kháng bại”.

Trên đời không ai thành công hoài! Nếu không thất bại chỗ này, họ cũng sẽ thất bại ở chỗ khác. Những người rất giỏi thường gặp thất bại ở đường gia đình, vì bản thân họ không có khả năng phát triển quan hệ giữa con người với con người. Người siêu giỏi cũng không có nhiều cơ hội để phát triển mình hơn nữa do ảnh hưởng tâm lý, áp lực.

Người siêu giỏi khó xin việc vì ngại xông pha, sợ thất bại

Nếu giáo sư trong vai nhà tuyển dụng, ông có muốn thuê thủ khoa này về trường mình giảng dạy không?

Nếu như Hà không chịu đi làm thêm vài tháng nữa thì những kiến thức không sử dụng đến sẽ đi vào quên lãng. Ở đâu cũng vậy, nhà tuyển dụng sẽ để ý đến quãng thời gian mà bạn không đi làm. Bạn nên biết rằng, những gì mà bạn làm và bạn không làm đều thể hiện được con người của bạn.

Đừng nghĩ rằng chỉ khi nào tôi làm, tôi mới thể hiện hết con người của mình! Ngay cả khi bạn không làm gì, nhà tuyển dụng cũng đánh giá trên khía cạnh đó. Tôi ví dụ thế này, nếu như một bạn trẻ đi xin việc nhưng kinh nghiệm làm việc trong hồ sơ bị trống một năm, chắc chắn nhà tuyển dụng sẽ hỏi: Anh làm gì với cái năm đó?

Anh ta trả lời: Tôi mệt, tôi ở nhà, ăn rồi không làm gì.

Nhà tuyển dụng sẽ kết luận: thứ nhất, anh không có tính tự lập, thứ hai, không có tinh thần trách nhiệm (cha mẹ nuôi anh lớn cỡ này, anh học xong về nhà còn bòn cha mẹ nữa).

Đây chính là suy nghĩ của nhà tuyển dụng.

Đây chính là suy nghĩ của nhà tuyển dụng.

 

Trong thời buổi báo chí đang rần rần nói về Cách mạng Công nghệ 4.0 với những thay đổi chóng mặt trong thị trường lao động, bạn ra trường mà cứ tàng tàng không kiếm việc thì sớm muộn cũng bị rơi ra khỏi guồng quay của xã hội.

Nhiều em nghĩ rằng tôi học giỏi, bằng thủ khoa hoặc bằng giỏi, tôi ra đời người ta sẽ mướn tôi. Đó là một nhận định sai lầm!

Đa số người tuyển dụng tuyển nhân viên không chỉ vì điểm số mà thậm chí là gạt bỏ tiêu chí đó. Họ sẽ ngồi nói chuyện và tiếp xúc với ứng viên để xem trình độ về ứng xử, độ già dặn, kỹ năng mềm của người đó ra sao. Tại vì sao? Nếu tôi mướn anh hoăc tôi mướn cô, anh và cô phải học thêm hằng ngày vì kiến thức mà các sinh viên mới ra trường có chỉ là A B C D thôi.

Người tuyển dụng luôn nghĩ chuyện đường dài, không nghĩ đến vấn đề của hiện tại.
Người tuyển dụng luôn nghĩ chuyện đường dài, không nghĩ đến vấn đề của hiện tại.

Nếu bạn trẻ không suy nghĩ công việc đòi hỏi mình phải học nữa và học hoài thì tôi thà mướn một em dở hơn thủ khoa nhiều lần nhưng em ấy ham học thay vì mướn một người trẻ mà nghĩ là mình biết hết. Với một nhân viên mới ham học, ham tìm hiểu thì chỉ trong vòng 3 năm, bạn ấy có thể vượt xa trình độ thủ khoa không chịu học. Người tuyển dụng luôn nghĩ chuyện đường dài, không nghĩ đến vấn đề của hiện tại.

Vậy có nghĩa là người giỏi và siêu giỏi mà không chịu học hỏi, không chấp nhận quên đi danh hiệu mình có được ở trường thì sẽ có nguy cơ thất nghiệp cao hơn những bạn bình thường?

Chính xác là như vậy! Thường thì nhà tuyển dụng rất ngại mướn những bạn siêu giỏi. Cái đứa học siêu giỏi như thủ khoa nó chỉ có biết bài vở à. Trong khi, những bài toán thực tế ở đời lại không có đáp số. Bạn sẽ không biết rằng cách giải quyết của bạn là đúng hoặc là sai!

Nhà tuyển dụng sẽ luôn xem xét cách bạn giải quyết vấn đề. Những đứa giỏi sẽ hay có suy nghĩ nếu thử cái này nhỡ nó hư thì sao, nhỡ thất bại thì sao? Những đứa giỏi là những đứa rất sợ thất bại vì với chúng nó, thất bại là một thứ gì đó lớn lao lắm. Nó chịu không được cảm giác đó.

Cuộc đời là một ẩn số, có giỏi đến đâu bạn cũng chưa chắc đã giải được.

Cuộc đời là một ẩn số, có giỏi đến đâu bạn cũng chưa chắc đã giải được.

 

Đừng bao giờ chọn một công việc vì vật chất hay lương bổng

Thưa giáo sư, ông có từng chứng kiến một câu chuyện nào trong thực tế mà người giỏi lại không “được việc” bằng người bình thường?

Cách đây hơn 10 năm, tôi có nhận 5 đứa học trò Thái Lan du học theo diện có học bổng của chính phủ. Tôi xếp 5 đứa này theo thứ hạng từ giỏi đến dở. Trong đầu tôi lúc ấy cứ nghĩ đứa giỏi nhất sau này sẽ thành công nhất, vì nó biết hết mọi thứ. Đứa dở nhất nó chỉ được mỗi một điểm cộng là thân thiện, hòa đồng và rất dễ kết bạn, quan hệ con người giỏi.

Tôi nghĩ thầm, nếu con bé này có bằng tiến sĩ thì chắc cũng về đi dạy bình thường thôi. 15 năm sau, hiện tại, nó ngược lại. Đứa mà tôi đánh giá dở nhất bây giờ trở thành Phó giáo sư nổi tiếng nhất Thái Lan. Còn đứa giỏi nhất, 2 năm sau khi thi tiến sĩ, nó mệt mỏi và không muốn làm gì nữa. Hiện tại, nó chỉ đi dạy ở một trường đại học làng nhàng bên Thái.

Câu chuyện này cho thấy điều gì? Thông minh, học giỏi không phải là yếu tố thành công trên đường dài. Giáo dục nên khuyến khích chuyện học và phát triển một người trẻ theo hướng toàn diện.

Một con người góc độ nào cũng bầu tròn đủ đầy thì tốt hơn nhiều.

Một con người góc độ nào cũng bầu tròn đủ đầy thì tốt hơn nhiều.

Toàn diện ở đây là gì? Em có kiến thức chuyên môn (mặc dù không siêu nhưng đủ), em có khả năng ứng xử, giao tiếp, giải quyết vấn đề, tâm lý ổn định, cái nhìn xã hội đúng đắn, cách phân tích vấn đề chững chạc. Tức là em trở thành một con người toàn diện chứ không góc cạnh, chỗ vượt lên thiệt cao, chỗ kia teo nhách. Một con người góc độ nào cũng bầu tròn đủ đầy thì tốt hơn nhiều.

Một số bạn trẻ cho rằng ra trường khó xin việc, thôi thì đi chạy xe ôm công nghệ kiếm sống qua ngày, đỡ hơn thủ khoa về quê nuôi lợn, giáo sư nghĩ sao về quan điểm sống ấy?

 

Công việc phải tương xứng với trình độ học vấn. Tôi không ủng hộ chuyện sinh viên tốt nghiệp rồi ra đường chạy xe ôm. Nó không đúng trình độ.

Đừng bao giờ chọn một công việc vì vật chất, vì lương bổng hay vì danh dự của công việc. Mà hãy chọn công việc vì cơ hội mà nó có thể đem lại. Vì cơ hội nó không đến một lúc nhiều lần. Cơ hội nó mở ra từng cửa một.

Bây giờ tôi ra trường, tôi không có công việc làm, phải trả tiền nhà, ăn ở lại không thể ngửa tay xin bố mẹ. Tài sản duy nhất tôi có chỉ có chiếc xe honda. OK, tôi chịu chạy Grab, nhưng chạy Grab chỉ để trang trải tiền nhà, chỉ để mua ổ bánh mì thịt ăn mà sống. Thời gian còn lại, tôi sẽ dùng để đi tìm cơ hội cho tương lai mình. Tôi chạy Grab để sống và tìm tương lai chứ không phải trông cậy đồng tiền của Grab để mà sống và cam chịu số phận. Hai cái nó hoàn toàn khác nhau.

Ngồi nhà mà chờ sung rụng, sung chẳng bao giờ rụng ngay miệng mình cả!

Ngồi nhà mà chờ sung rụng, sung chẳng bao giờ rụng ngay miệng mình cả!

 

Trong trường hợp của Hà, ra trường nhưng không có việc làm. Tôi cũng không thể suốt ngày vác đơn đi xin chỗ này chỗ kia mãi được. Vậy thì bây giờ tôi làm gì? Tại sao không dành thời gian đó đi làm thiện nguyện hoặc làm ở nơi nào mà mình biết họ cần kiến thức của mình?

Thiện nguyện sẽ mang lại cho bạn rất nhiều mối quan hệ mới, từ quan hệ đó sẽ mở ra nhiều cơ hội khác, cơ hội lại dẫn đến cơ hội. Ngồi nhà mà chờ sung rụng, sung chẳng bao giờ rụng ngay miệng mình cả!

Kiến thức mà sinh viên được học ngày hôm nay, 5 năm nữa chưa chắc xã hội cần. Tại sao? Con robot nó làm được thì mình phải làm cái khác chứ, mình phải làm cái gì mà con robot nó làm không được. Bạn trẻ buộc phải có khả năng thay đổi nhanh chóng để đi trước, đón đầu nếu không muốn bị loại bỏ.

Theo giáo sư, ngoài nhận định sai lầm về chuyện chạy xe ôm công nghệ kiếm sống thì ông thấy hiện nay bạn trẻ Việt còn mắc những sai lầm nào khác trong suy nghĩ?

Các bạn trẻ muốn sau khi ra trường muốn làm được lương 2.000 USD – 3.000 USD tháng nên ngồi xuống và suy nghĩ lại. Chỉ khi nào bạn chứng minh được tôi có thể đem lại nguồn thu cho công ty 5.000 USD/tháng, thì lúc ấy bạn hãy đòi “ông chủ” trả lương 2.000 USD/tháng cho mình.

“Ông chủ” của bạn phải trả tiền thuê mướn, bảo hiểm, đủ thứ tiền cho cái vị trí của bạn ngồi, và ông ta còn phải có lời nữa chứ.

 

Một vấn đề nữa, tôi thấy các bạn trẻ có nhận định là đi làm cho nhà nước thì an toàn, lương thấp nhưng không mất việc, nhàn. Tằng tằng đến cơ quan coi báo hết ngày về cũng không ai nói gì. Cái nhận định ấy lại càng sai lầm nữa.

Nơi nào khó khăn nhất, nơi đó có nhiều cơ hội nhất. Càng khó khăn, càng có ít người có khả năng giải quyết xông pha. Mà mình dám làm thì mình có nhiều cơ hội để thể hiện. Trong khi đó giới trẻ lại sợ khó khăn, sợ những công việc khó.

Công việc dễ, lương cao, nhàn, an toàn… những cái đó là dành có những ông già như tôi làm. Mà già như tôi đây còn chọn từ Mỹ về Việt Nam với đầy rẫy thử thách. Thử hỏi, các bạn trẻ hơn tôi đang làm gì?

Nhân buổi trao đổi này, điều gì từ đáy lòng giáo sư muốn nhắn nhủ đến các sinh viên đang đứng trước ngưỡng cửa vào đời?

Các sinh viên hãy đặt mình vào vị trí ngược lại, khi muốn một điều gì đó. Thí dụ, hãy đặt mình vào vị trí ông chủ và hỏi: Tại sao ổng muốn mướn mình? Mình có cái gì để ổng chọn?

Lời nhắn nhủ của GS-TS Trương Nguyện Thành dành cho bạn trẻ.

Lời nhắn nhủ của GS-TS Trương Nguyện Thành dành cho bạn trẻ.

 

Thực tế không như những hoài bão, ảo tưởng mà các em sinh viên hiện nay đang nghĩ về lương bổng, công việc, cơ hội, tuyển dụng… Các em phải nhìn từ thực tế đó và đánh giá lại con người mình, mình đã chuẩn bị chưa? Nếu không, xã hội sẽ loại bỏ mình.

 

 

./.

(Nguồn: http://cafef.vn/hieu-pho-dai-hoc-hoa-sen-nha-tuyen-dung-rat-ngai-muon-nguoi-hoc-sieu-gioi-vi-nguoi-sieu-gioi-hay-so-that-bai-lam-20171012070435268.chn

backup link: https://linkbook.vn/sinh-vien-sap-tot-nghiep-loi-di-nao-cho-cac-ban/ )

 

Posted in Quote, Wisdom | 1 Comment

Courage Osho Vietnamese

 

osho-sach-can-dam-bao-sggp_ppeb

 

(to be updated)

 

./.

 

Posted in Feeling, Reading, Skill | Leave a comment