Hero Mentality Necessary?

 

(same intro as “Đàn ông 30” : https://ducquoc.wordpress.com/2018/06/09/dan-ong-30/ )

 

 

 

(tác giả: T. N. )

 

Train To Brisbane

 

 

Chiều thứ 6, đón tàu muộn. Tàu đi được một đoạn thì mới để ý có một chú choai choai cỡ cuối teen, ăn mặc chất chơi. Có điều chú mở nhạc um sùm, chắc chú nghĩ chỉ mình chú có sờ mác phôn. Mình cũng định góp ý nhẹ nhàng, nhưng nghĩ lại kiểu này mình chẳng chấp. Thực ra thì sợ thí mẹ, góp ý chẳng được mà còn bị nó bụp lại thì có mà ăn hành.

 

Bổng nhiên có anh hùng xuất hiện. Anh ăn mặc lịch sự ra dáng dân văn phòng, nhưng vai u thịt bắp với mấy hình xăm chứng tỏ anh cũng ko phải dạng vừa. Chắc cũng dân anh chị nhưng đã rửa tay gác kiếm.

 

Có lẽ anh thấy chuyện bất bình nên nổi máu anh hùng, quát cậu teen kia rồi lên lớp về bài học lịch sự ở nơi công cộng. Đôi bên lời qua tiếng lại. Cậu teen có lẽ thấy quê độ với bàn dân thiên hạ nên nhấc máy gọi trợ giúp:

 

500 anh em đâu, đến ngay ga ABC trợ giúp gấp. Có thằng cờ hó kia dám lên mặt dạy đời tao nè

 

 
Lúc này mọi người có lẽ cũng giống mình, bắt đầu cảm thấy có chút lo lắng cho chàng thanh niên kia. Vai u thịt bắp nhưng làm sao địch được với 500 thằng cuối teen. Cùng với đó, mình cũng cảm thấy may mắn vì lúc nãy đã kiềm chế, hay nói đúng hơn là sợ chết nhát nên mới tránh được cảnh này.

 

Tuy nhiên, mọi người ko thể ngờ rằng chàng thanh niên nọ đứng phắt dậy, nhảy 1 phát qua 2 hàng ghế, túm lấy cổ áo cậu teen định vả vài bạt tai. Có lẽ chàng định áp đảo đối phương trước khi 500 anh em của nó kịp chi viện. Trong lúc giằng co, điện thoại của cậu teen rớt xuống.

 

Mọi người trên toa hoảng loạn thật sự, sợ có đánh nhau thế nào cũng tai bay vạ gió. Mình thì sắp són cả ra quần. Một số người can đảm đứng lên can, tách 2 người ra.

 

Cậu teen cầm điện thoại lên, rồi tiếp tục đánh võ mồm, có lẽ vì cảm thấy không thể đọ lại đối phương.

 

Thằng cờ hó kia, mày làm bể điện thoại của bố mày rồi, đợi tới ga ABC mày chết với 500 anh em của tao.

 

Chàng thanh niên có lẽ cũng tính đường rút lui an toàn, với lại chẳng việc gì phải đưa đầu vào hang cọp, nên khiêu khích lại.

 

“Tao chẳng việc gì phải xuống ở ABC với mày. Tao ở DEF, mày có ngon thì kéo 500 anh em mày xuống đó tao tiếp chiến”.

 

Lúc này cậu teen lúi cúi mở balo, mình nghĩ ‘bỏ mẹ, nó mà lấy đồ chơi thì nguy, tai bay vạ gió biết đâu mà lường‘. Nhưng may quá, có lẽ cậu chỉ lấy điện thoại dự phòng. Cậu lại tiếp tục gọi điện

 

Anh em hả, dàn trận xuống DEF đi. Thằng cờ hó này xuống ở đó“.

 

Lúc này mọi người đã tách được 2 người, một số còn khuyên được chàng thanh niên rời sang toa khác. Đến ga ABC, cậu teen vừa mở cửa tàu, có lẽ để tìm chi viện, bổng nhiên lù lù xuất hiện 2 chàng cảnh sát cao to. Cửa tàu vừa mở 2 chàng cảnh sát liền túm cổ cậu teen ra ngoài chất vấn.

 

Tàu lại tiếp tục hành trình. Về đến ga DEF, mình thấy có bóng dáng của 3 chàng cảnh sát khác. Nhưng có lẽ họ không thấy động tĩnh gì nên chàng thanh niên vẫn được ra về.

 

.

 

Điều mình cảm thấy ngạc nhiên là làm thế nào mà cảnh sát có thể phản ứng nhanh như vậy. Có lẽ có ai đó đã gọi điện báo, nhưng thời gian phản ứng chỉ 5-10 phút thì cũng là ấn tượng.

 

.

 

 

Lưu ý: ngoài những chi tiết hư cấu, câu chuyện không nhất thiết phải đúng sự thật.
2 nhân vật chính trong câu chuyện đều là Úc rặc, không biết chút tiếng Việt nào.

 

 

.

/

.

 

 

 

 

 

(Source: FB của N.C.T )

 

./.

 

Advertisements

About DucQuoc.wordpress.com

A coder, husband and brother...
This entry was posted in Feeling, Quote, Skill. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s