L1: https://ducquoc.wordpress.com/2018/06/23/nghiet-nga-30-l1/
L2: https://ducquoc.wordpress.com/2018/06/25/nghiet-nga-30-l2/
L3: https://ducquoc.wordpress.com/2018/07/02/nghiet-nga-30-l3/
L4: https://ducquoc.wordpress.com/2018/07/06/nghiet-nga-30-l4/
(tác giả: D. D. )
Nghiệt ngã tuổi 30
Lời khuyên thứ 5
Em lại lao đầu vào học các bác ạ. Học tất những cái gì có thể học. Từ kinh tế đến luật, từ ngoại ngữ đến toán. Những gì có sách thì mua sách về đọc, cái gì không có trong sách thì đi hỏi, hoặc lên TL buôn chuyện cũng vỡ vạc đôi điều. Thậm chí, phải học cả những thứ ngớ ngẩn nhất như là thông cống. Bởi nếu không biết, cống của công ty tắc cũng đếch chỉ đạo được.
Đến lúc này, em của các bác khác hẳn. Gặp khách, cần thể hiện khả năng cảm thụ văn học em đọc vài đoạn học thuộc trong “phê bình văn học của tôi”. Muốn cho người đối thoại thấy được trình độ triết học của mình em đọc Hegel của chú Thợ đời. Thỉnh thoảng ngứa cựa em chửi nhân viên “ngu như mày thì con bò cũng đỏ sừng vì xấu hổ”. Ai cũng kinh em.
.
Em vật vã với những lời khuyên. Lúc thì sít sao từng đồng, khi thì hào phóng coi tiền như cỏ rác. Hôm nay thấy mình như ông A, mai lại phải như ông B. Thôi thì ông gì cũng được, nhưng miễn là phải đạt được mục đích của mình. Vâng! Mục đích của mình các bác ạ. Nhưng cái mục đích ấy là gì, phần sau em sẽ dần dà đề cập đến. Các bác đừng sốt ruột.
.
Anh bạn thân thấy vậy, lắc đầu: “Đời nó có số rồi, sao mày phải khổ thế”.
.
Lại phải sơ qua về anh bạn này tí, nếu không các bác cũng thấy lời khuyên của anh ấy vô giá trị. Anh ấy là bạn học hồi ĐH. Cũng chỉ học được với nhau đúng 1 tuần thôi, rồi anh ấy bỏ học. Bỏ hoàn toàn chứ không phải như em, vừa học vừa bỏ. Em thì ý thức được nghèo là có tội nên cố gắng nhặt nhạnh nồi hầm, bàn là đóng hòm. Anh bạn em thì rong chơi tối ngày, kiếm được tiền là vào casino ngồi đung đưa đến sáng. Mở miệng là “đời có số” rồi khì khì cười.
Cho đến lúc ấy, em chẳng thấy anh ấy làm cái gì cụ thể nhưng tiền thì nhiều lắm.
Năm 199… anh ấy xuống một thành phố cách thủ đô khoảng 180 km. Ở đấy có một cái chợ cả Tây lẫn Ta buôn bán tấp nập. Anh ấy hỏi xem chủ chợ dưới này là ai. Chẳng có ai là chủ cả, chợ vẫn thuộc nhà nước quản lý. Thế thì không được rồi, tiền một đống thế này mà không ai nhặt. Anh ấy đến gặp bọn phít, đề ra phương án thu tiền chỗ như thế…như thế. Tiền chia nhau thế này…thế này. Bọn phít Nga ngày ấy vẫn mông muội vỗ đầu đến đét một cái khoái trá. Vậy là chẳng phải làm gì, anh ấy kiếm được vài chục ngàn một tháng. Anh đưa hẳn vợ xuống thành phố ấy để có người nâng giấc.
Được 3 tháng như thế, cả Tây lẫn Ta đếch chịu được. Họ đang tự do buôn bán, nay lại phải nộp tiền chỗ cho mấy thằng ma cô, thế là họ viết đơn kiện lên công an. Công an quyết bắt quả tang lúc thu tiền chợ nên cho người mật phục. Đúng hôm thu tiền, bạn em comple caravat đeo kính đen đi ông ôtô đến chỉ đạo. Vừa đến cổng chợ thì điện thoại réo, vợ gọi về nhà có khách quí. Bạn em vội lên xe về nhà.
Về đến nhà vừa cởi xong quần áo lại thấy điện thoại reo báo anh em ngoài chợ bị công an bắt hết rồi. Bạn em lại tức tốc ra xe định phi ra chợ để giải quyết. Xe chạy được vài chục mét thì thấy cảnh sát đặc nhiệm súng ống giáp mũ đầy người ập vào vây kín nhà anh. Biết là tình thế không thể thay đổi được, cứ quần đùi áo may ô như thế, bạn em chạy một mạch chẳng quay lại.
Các bác bảo thế có phải đời có số không!?
Hai tháng dặt dẹo hết tiền. Bạn em nhớ ra em vay 200 đô từ đởi từ đời nào. Bạn em mò đến đòi để lấy tiền mua bánh mỳ. Lúc đó, em nghĩ con đường em đi là đúng quá, kiếm được ít nhưng an toàn, em lại động viên anh bạn hoàn lương. Anh ta lại cười hì hì “đời nó có số rồi”.
Cơm nước với nhau một bữa, ngủ lại với em 1 đêm, hôm sau anh ấy định đến một thành phố khác, nơi ấy có 1 băng nhóm đàn em đang kiếm ăn được. Trước khi đi, anh ấy hỏi thăm xem số bạn bè cũ đang ở đâu, làm gì. Rồi anh ấy quyết định đi thăm bạn bè trước đã, sau rồi mới về nhập băng đảng kia sau.
khi xuống thăm một anh bạn thuộc nước cộng hoà khác. Buồn buồn thế nào lại đi ngang qua một cái chợ. Lại thấy máu tham nổi lên. Lần này anh bài bản hơn. Vay bạn bè mấy ngàn đô, lập một công ty cho oai, rồi đấu thầu cái chợ này. Tất nhiên là mọi việc OK, bà con bán hàng bị đuổi cổ, nộp tiền thì mới quay trở lại được. Lần này không ai kiện được vì pháp luật nằm trong tay bạn em. Chỉ mấy tháng sau, anh ấy lại đút túi tiền triệu. Quần đùi may ô mà lập được nghiệp lớn đấy các bác ạ.
Các bác bảo thế có phải là số không!?
Thế cho nên nhiều lúc em cũng nhụt chí.
.
/
.
./.
(nguồn: Thăng Long tathy 2005)
Pingback: Nghiet Nga 30 T20 | DucQuoc's Blog