Nghiet Nga 30 L2

sdn-oc-cho-loc_grande

 

L1: https://ducquoc.wordpress.com/2018/06/23/nghiet-nga-30-l1/

 

 

 

 

 

 

(tác giả: D. D. )

 

Nghiệt ngã tuổi 30 

 

 

 

 

 

Lời khuyên thứ 2

 

Em sống được vài năm như thế. Thậm chí không chỉ 3 thứ quí báu như trên, mà tất cả em đều qui ra một giá trị chung là tiền bạc. Từ chuyện ăn uống đến chuyện đi lại, quan hệ bạn bè đến ruột thịt đều đưa lên máy tính xem được bao nhiêu, mất bao nhiêu. Kể ra như thế cuối năm kiểm điểm lại thì cũng thấy phần tài sản của mình dư ra thật. Nhưng mà đấy là mới tính phần được. Mà phần được thì nhỏ lắm, chủ yếu do mình chổng mông đi cày và tiết kiệm chi phí tối đa mà “được” thôi.

Nhưng phần mất thì nhiều quá. Mất anh em, mất bạn bè, mất nhiều niềm vui ngớ ngẩn trong cuộc sống. Mà cái mất lớn nhất, là đánh mất bản thân mình.

Bỗng nhiên em thấy mình hèn hạ vô cùng. Hèn đến mức cãi nhau với một cô bạn gái vì sau bữa ngủ trưa cô ấy không chịu bồi dưỡng em bát phở có đập 2 quả trứng gà như đã hứa. Hèn đến nỗi chẳng dám cãi nhau với vợ, vì sợ cô ấy mà cáu lên, li dị thì lại phải chia đôi tài sản. Hèn đến thế là cùng, các bác nhỉ!

 

.

Khi em còn đang hoang mang, chưa biết cách xây dựng lại nếp sống như thế nào, thì lại gặp một đàn anh khác. Đàn anh này rất thành đạt và hơn em nhiều tuổi.

Một lần, em với anh này bay sang Nga. Anh em bên ấy vẫn có lệ tiếp đón các đoàn đại biểu ở quê sang bằng những món thịt tươi sống trắng phau, thơm phức mùi nước hoa. Hí hí, đến đoạn này chị em thông cảm nhá. Bữa tiệc vui đáo để, ai cũng hết mình ra ba vào bẩy. Ấy vậy mà ông anh em cứ ngồi trơ ra đấy. Chẳng phải vì anh em đứng đắn đâu, vì anh em cũng cởi quần áo dài như mọi người và chỉ mặc độc cái quần xịp… cho mát.

Anh ấy ngồi đấy, mắt đắm duối nhìn các tiên nữ thiết tha đi lại, thỉnh thoảng lại vẫy một em lại, thò tay đụng chạm vài chỗ, rồi boa rất hậu hĩnh. Đám tiên nữ chân dài da trắng được tiền thì bu hết cả lại bên anh, “thái độ phục vụ”(@Viu) đối với bọn em kém hẳn. Đấy, kẻ có tiền sướng thế đấy. Vậy mà anh chẳng làm gì cả ngoài việc rút tiền ra cho và nói năng mấy câu rất vô nghĩa. 

 

.

Đêm về, khi chỉ còn hai anh em nằm bên nhau, bên chai vodka còn phân nửa, anh mới thổ lộ: “Tiền bạc công danh thực ra là thứ rất vô nghĩa, phù du, nay có mai hết. Chú có tin không, đến một lúc nào đó, tiền không có ý nghĩa đối với cuộc đời chú“.

Thực tình với các bác, bình thường thì em cũng đếch tin cái chân lý ngớ ngẩn ấy đâu. Nhất là em đang trong giai đoạn cực đoan, mọi thứ đều qui ra tiền như thế này. Nhưng tận mắt chứng kiến bữa tiệc kia thì em gật đầu lia lịa: “anh nói đúng, tiền bạc công danh vô nghĩa“.

 

.
Thế là em các bác lại thấm một lý thuyết mới, đối lập hẳn với lý thuyết 3 thứ đáng quí.

 

 

 

 

.

/

.

 

 

 

 

 

 

 

Saint

>>

Em long trọng đề cử bác Scrotum lên chức giáo sư. Chỉ từ một câu rất ngắn, rất súc tích và đủ nghĩa là tiền không mang lại sức khỏe bác có thể bôi ra một đoạn dài ơi là dài.
Bác Tủm em may mà không đi học tiếp chứ nếu mà học tiếp thì thế x nào giới học thuật cả thế giới phải đau đầu mà nghĩ cho bác cái title thích hợp chứ giáo sư vẫn chưa vừa tầm.

** sức khỏe ở đây có thể được hiểu theo một nghĩa rất nhất định.

>>

 

.

 

axiome

>>

Em thấy các bác nhận thức vấn đề là có vấn đề tuy nhiên chả có bác nào đưa ra được giải pháp khả thi và chỉ ra con đường sáng cả, gái gú, tiền bạc,thì cụ thể, còn cái chói lòa nó là cái kứt gì? , một số gái thì đưa ra những định hướng mang tính duy trì nòi giống. Một số trai thì ngĩ ngay đên con số đầu gái hoặc bộc lộ phẫn uất vì phải quỳ gối , liếm mông hay sự bế tắc của mong muốn xe xịn hoặc gái chân dài.

Anh Tìn có bẩu anh Tủm là đủ mẹ nó rồi, xe,nhà, vợ, con giầu có hơn người . cái vần đề theo em là đấy có phải cái anh Tủm thích không, nếu cái anh Tủm thích là 3 sọi rồi thì mình phải như cướp biển caribê, chột mắt, què chân, vàng hàng hòm, lâu la một lũ và sông là để đi cướp tầu, hấp diêm gái thì đùng là cuộc sống hiện tại của anh Tủm là địa nguc.

Thế bây giờ anh Tum bộc lộ mịa nó cái chói lòa của anh ra đi, chói là chói như thế nào, lòa là lòa như thế nào? để anh chị em còn biết mà tư vấn.

>>

 

.

 

scrotum

>>

Cảm ơn Saint đã khen và phong chức giáo sư cho tớ. Tớ cũng không biết đấy là khen thật hay khen đểu nữa. Tớ đang hoang mang rối bời nên chẳng phân định được thật giả đúng sai.

>>

 

.

 

scrotum

>>

(Xuan)
>
Em cũng ko chắc là bác băn khoăn về sự chói lòa đâu, nhưng mà đọc câu này em phải phì cười

.

Em nghĩ bình gia rồi mới trị nước. Nếu em là trai, chỉ cần làm thế nào con mình nó hạnh phúc và nở mặt nở mày vì ông bố, thế là quá đủ. Thế nên đừng băn khoăn ai (sẽ) chói lòa, ai (sẽ) nhục, mà giản đơn thôi, 40 50 năm cuộc đời, lúc nào cũng tự hào rằng mình là một người đàn ông đúng nghĩa (tất nhiên là ko chỉ đếm trên số đầu gái) liệu có quan trọng hơn chăng?

Bao giờ thì mình mới 30 tuổi  Hóa ra mình trẻ phết 

>

Xuân em, anh rất cảm kích vì lời khuyên của em. Hổ dữ còn không ăn thịt con, huống hồ anh lại là người. Anh không dám “bình gia” tẹo nào.

Sách Tầu có viết: “Tịnh khẩu, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”. “Bình” ở đấy chắc chắn đổ máu em à.

>>

 

.

 

Gray

>>

Scrotum viết tiếp đi, bạn viết hay lắm, và ít nhất là có tớ hiểu . Ko như mấy lời nhận xét hời hợt ở trên, tớ tin rằng scrotum chẳng muốn đưa ra một kết luận, hay một nhận định nào hết, đơn giản là ý nghĩ cá nhân đan xen vài “ví dụ minh họa“.

Người xưa nói: tam thập nhi lập! Người nay nói: tam thập nhi “hoặc”!!. Thực ra, phần lớn chúng ta luôn nghi hoặc chính bản thân mình (ước vọng nhiều, khả năng được bao nhiêu). Chỉ khi đã đi qua “một quãng đời“, khi nhìn lại, mới có thể đánh giá chính xác bản thân trong thời gian truớc đó, từ đó mà suy tính cho mục tiêu kế tiếp. Vì thế mà chí hướng hồi trẻ thường khác xa so với những toan tính về sau. Tớ cũng chả dám nói nhiều, vì những gì nói bây giờ, cũng sẽ khác xa cái mà mình sẽ nghĩ dăm năm nữa!. Những vẫn mong có các cao nhân lên tiếng, nhất là những người đã kinh qua nhiều thăng trầm, chứ ko phải mấy “bé” đọc được dăm ba chữ, lên đây khoác lác cái mà chưa bao giờ trải qua, nghe buồn cười lắm 

>>

 

.

 

savi

>>

(Xuan)
>
nhầm tề gia rồi mới trị quốc; nhưng dẫu sao thì bình chắc chắn ko phải đổ máu anh ạ. Thiên hạ thái bình cơ mà.

Cơ mà nói đi nói lại hồi này anh giai có tâm tư u uẩn uẩn khúc gì ở nhà mà lại đi bàn luận nghiệt ngã tuổi 30 thế? Khi tâm trạng bất an ko định hướng hẳn đang có vấn đề nội tâm, hẳn trong ngoài ko thái bình. Em thấy thiên hạ nói gì khuyên gì anh vẫn bình chân như vại, tự mình trăn trở lời khuyên a, b,c, hẳn là hồn vía và sự lo lắng đang nằm ở một vấn đề khác rồi, nhỉ ;)

>

Nhiều bạn, kể cả bạn Xuân đây đọc hiểu kém nhỉ? Bác Tủm bác ý có trăn trở nhưng có phải là lên đây xin lời khuyên của các bạn đâu. Mượn ý nhún mình để chia sẻ thôi. Ý tứ tầng tầng lớp lớp, ai hiểu, ai ngấm đến đâu hay đến đấy. Xưa đọc truyện chưởng thích nhất khi gặp kỳ nhân. Đời thật đâu phải ai cũng có duyên. Nay các bác chia sẻ thế này, đối với chúng em thật là đáng quý.

Thôi nhé, các bạn khác yên đi, đừng ném đá để các bạn khác mắt chữ A mồm chữ O giao lưu ”ảo” với các đại gia biết đâu thoát được lối mòn.

>>

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

./.

 

 

 

 

(nguồn: Thăng  Long tathy 2005)

 

Advertisements

About DucQuoc.wordpress.com

A coder, husband and brother...
This entry was posted in Quote, Skill, Wisdom. Bookmark the permalink.

5 Responses to Nghiet Nga 30 L2

  1. Pingback: Nghiet Nga 30 L3 | DucQuoc's Blog

  2. Pingback: Nghiet Nga 30 L4 | DucQuoc's Blog

  3. Pingback: Nghiet Nga 30 L5 | DucQuoc's Blog

  4. Pingback: Nghiet Nga 30 T20 | DucQuoc's Blog

  5. Pingback: Dan ong 30 | DucQuoc's Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s