Sang Tao III

Một câu chuyện vui về khái niệm “sáng tạo lại” :

Nhà văn Nguyễn Khải và vua hề Sạc lô

Tôi đã từng được nghe một giai thoại về nhà văn Nguyễn Khải. Rằng lần đó, ngày đó, ông có làm giúp cậu con trai bài tập làm văn cô giáo cho về nhà làm (tất nhiên cô không biết em là con nhà văn).

Đầu đề: “Em hãy phân tích chủ ý của nhà văn Nguyễn Khải qua tác phẩm . . . “. Được bố, một nhà văn có tiếng làm văn cho, lại là bài văn trực tiếp viết về bố mình thì còn gì hơn nữa. Không điểm 10 thì cũng phải là điểm 9. Từ đó cậu cứ nóng lòng chờ ngày cô giáo trả bài. Ngày ấy đến và thật bất ngờ cho cậu, bài của cậu chỉ đạt điểm trung bình bởi lời phê thật oái oăm: “Không hiểu ý tác giả!“.

Để kiểm tra lại sự chính xác của giai thoại này,vừa qua tôi có điện thoại cho nhà văn. Đầu dây bên kia, ông cười thành tiếng: ” ờ… ờ… có đấy!”.

– Vậy anh có tán thành ý kiến của cô giáo không?

– Tán thành quá đi chứ! Vì tác phẩm văn chương khi ra ngoài đời nó có cuộc sống riêng của nó. Độc giả đọc nó chính là lại sáng tạo lần thứ hai. Mà đã sáng tạo thì họ có quyền nghĩ theo cách của họ chứ!

Cuối cùng tôi nói với nhà văn Nguyễn Khải:

– Chuyện anh kể làm tôi nghĩ đến Vua hề Sạc lô. Nghe nói có lần đi qua thành phố nọ ở nước Anh , thấy ở đây có cuộc thi với nội dung “Bắt chước Sạc- lô“, ai bắt chước càng giống thì được điểm càng cao. Sạc lô liền cải trang vào dự thi. Kết quả cũng thật bất ngờ. Ông chỉ đạt được giải ba trong khi giải nhất thuộc về một người không hề quen biết ông. Nghệ thuật là thế phải không anh?

Phía đầu dây bên kia nhà văn lại cười . . . 

.

.

Nội dung mẩu chuyện trên là có thật, chi tiết hơn theo lời kể của nhà thơ Trần Đăng Khoa hoặc GS Nguyễn Lân Dũng thì đó là bài văn về tác phẩm “Mùa Lạc” và điểm số của bài văn là … 2 .

.

.

DucQuoc GiaoVienVan

.

Cách giải thích “sáng tạo lần thứ hai” của nhà văn cũng rất thú vị . Bản thân người viết bài này cũng có lúc đọc vài mẩu chuyện cười (dịch từ Anh – Việt hoặc Nga – Việt) , sau khi đọc phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt cũng có thể cảm nhận được ý nghĩa hài hước một cách khác nhau . . .

.

Nói chung là “sáng tạo lại” truyện cười thì chẳng phải đạo văn :D .

P/S: bài viết này ko chủ ý quảng cáo cho cafe Trung Nguyên !

(Nếu là phong cách “elite” thì tui thích StarBucks và CoffeeBean hơn).

./.

About DucQuoc.wordpress.com

A coder, content creator, and a proud father of 2 princesses.
This entry was posted in Reading, Skill. Bookmark the permalink.

71 Responses to Sang Tao III

  1. [Tam Quốc Chế]
    Trong một lần ngồi đàm đạo về binh pháp, đạo dùng người, việc nước Nam Man ra nhập WTO…Khổng Minh mới nói với Tư Mã Ý.

    Chiến tranh bây giờ không chỉ phụ thuộc vào mưu kế quân sư, sĩ khí, thiên địa nhân mà còn phụ thuộc rất nhiều vào cuộc đấu trí giữa những người trực tiếp cầm quân là các tướng. Chính vì thế tôi chỉ chọn các tướng thông minh cho xung trận thôi.

    – TMY : nhưng làm sao đại ca biết thằng nào thông minh

    – KM : tôi có bài trắc nghiệm…

    Vừa lúc đó thì Quan Vũ đi qua, Khổng Minh liền gọi vào vào hỏi.

    Quan Zu nè ai là con ruột của Bố mẹ của Quan tướng quân mà ko phải anh chị em ruột với Quan tướng quân

    Quan Zu ngẫm nghĩ 1 chút rồi trả lời : đó chính là tôi Mr Quan Zu.

    Khổng Minh cười khà rồi quay sang TMY nói : ô thấy chưa..

    TMY phục lắm bèn về áp dụng thử vào quân Ngụy, vừa lúc thấy Hứa Chử đi vào TMY bèn hỏi : Công tử nhà họ Hứa cho ta hỏi ai là con ruột của phụ huynh công tử mà ko phai anh chị em ruột công tử??

    HC vò đầu bứt tai suy nghĩ rồi nói : để tôi luyện quân xong sẽ trả lời ông.

    Trong lúc về trại HC nghĩ có lẽ mình thử hỏi thằng Trương Liêu xem sao, nó rất láu cá.

    HC : Liêu nè ai là con của father and mother Liêu mà ko phải brother hay sister của you?

    TL ngẫm nghĩ 1 lát rồi nói : It’s Me!!! Trương Liêu.

    HC vui lắm lật đật chạy đến chỗ TMY rồi nói : Tối biết ai là con ruột của bố mẹ tôi mà ko phải anh chị em tôi rồi. Đó là Trương Liêu!!!

    TMY vò đầu bứt tai : Cậu đúng là thằng đầu óc bã đậu..đó là Quan Zu!!!

  2. Thủ tướng Việt Nam tuyên bố công an nước tôi giỏi nhất thế giới. Tổng thống Hoa Kỳ liền cử ngay 2 đội Cục Điều tra Liên Bang Mỹ FBI và Cục tình báo CIA sang VN để giao lưu, học hỏi.

    Họ quyết định cùng thi tài xem ai là giỏi nhất. Đại sứ Huê Kỳ quyết định một bài thi: ông ta thả một con thỏ vào rừng và ra lệnh họ phải tìm cách bắt lại nó…

    CIA vào cuộc. Họ cài thú vật vào rừng để lấy thông tin, tra hỏi các cây rừng và vi sinh làm nhân chứng. Sau hai tháng lục xét, CIA đưa ra tuyên bố con thỏ không hề tồn tại.

    FBI vào cuộc. Sau ba tuần truy quét không tìm được, họ đốt cháy nửa khu rừng, giết hàng chục con thú, kể cả thỏ và họ không thèm xin lỗi gì cả…

    Cảnh sát Việt Nam vào cuộc. Hai tiếng sau, họ ra khỏi khu rừng, theo sau một con gấu bị đánh bầm dập tả tơi. Con gấu gào lên: “Được rồi, được rồi! Tôi là thỏ, tôi là thỏ!”

  3. Pingback: Tracking salary spreadsheet | DucQuoc's Blog

  4. [Tam Quốc Chế] Điển Vi

    Điển Vi là dũng tướng của Tào Tháo, ngoài sức khỏe hơn trâu (trâu còn khỏe hơn người..) Điển Vi còn là 1 chiến tướng cựu kỳ anh dũng gạn dạ…

    Câu nói nổi tiếng của Điển Vi : Đừng nói quân địch đông bao nhiêu, mà hãy nói nó ở đâu, để tao còn biết đường mà……chạy.

    Một hôm, Điển Vi dẫn 1 vạn quân tiên phong chập ngay 1 vạn quân Thục..Điển Vi hô to : hãy mang cho ta chiếc áo màu đỏ…Sau khi mặc chiếc áo những con quỷ đỏ Điển Vi dẫn 1 vạn quân lao vào đánh cho 1 vạn quân Thục chạy như đua xe gặp cơ động…

    Sau trận chiến, các chư tướng khâm phục hỏi : tại sao ngài mặc áo đỏ trong trận chiến???

    ĐV oai nghiêm trả lời : Để nếu máu ta có đổ xuống, các ngươi cũng không biết và vẫn vững tâm chiến đấu…tiếng hoan hô vang lên như sấm.

    Sáng hôm sau 1 vạn quân tiên phong của Điển Vi chập 10 vạn quân Thục do Trương Phi, Quan Zu cầm đầu…

    Quân lính lo âu quay lại chờ superman Điển Vi ra lệnh thì thấy Điển Vi nhỏ nhẹ nói : Quân bay đâu, mang cho tao chiếc quần màu sậm……..

  5. [Tam Quốc Chế] Lại nói về Quan Zu….

    Một hôm tranh thủ lúc vợ đi vắng nhà không có ai, Khổng Minh bật phim x lên xem…đúng lúc đó thì QZ mặt buồn so lò dò đến…

    Shut down cái rụp, Lão Khổng cố rặn ra 1 nụ cười và nói : Sao, lại trượt lô chứ gì..thôi để tao phán cho 1 con, hôm qua tao vừa mơ cả sọt (….) úp vào đầu xong…mày đánh con 33 đảm bảo nổ tanh bành (???)

    QZ : Không tao đang buồn cái khác???

    KM : Sao không nói sớm, toa lét ở trong kia vào nhanh đi bố..

    QZ : mẹ kiếp tao đang buồn trong tâm hồn thằng ngu…

    KM : nói nghe coai???

    QZ : một hôm tao đến tìm thằng Phi, nó đi vắng…có mỗi tao với vợ nó ở nhà…tao thịt vợ nó luôn…tao ân hận quá..

    KM : ặc…vãi hàng.info…thôi biết ân hận là tốt rồi…thời gian sẽ qua mà..

    QZ : một hôm khác….tao đến tìm anh Bị….Bị đi vắng có mỗi vợ ở nhà…tao thịt luôn….

    KM : pó tay.com

    QZ : một hôm khác nữa tao đến tìm thằng Vân…nó đi vắng…có mỗi vợ nó ở nhà..tao thịt….ủa Mày đâu rồi lão Khổng????

    QZ tìm 1 hồi mới thấy KM tay lăm lăm thanh kiếm đang run bần bật núp trong gầm giường…QZ : mày làm gì mà nấp ở đây???

    KM : mie, nghe mày kể 1 hồi tao mới nhớ ra ở đây có mỗi mình tao và mày !!!

  6. Tí chạy về nhà khoe với mẹ.

    – Hôm nay con đã làm được 1 việc tốt.
    – Việc gì thế con?
    – Con đã đưa 1 bà cụ già qua đường.
    – oh thật là 1 việc tốt, này mai con hãy phát huy nhé.

    Ngày hôm sau

    – Hôm nay con và các bạn cùng lớp đã làm được 35 việc tốt
    – Việc gì mà nhiều thế con???!
    – Con và các bạn đã đưa 1 bà cụ già qua đường.
    – Hôm nay sao con gặp nhiều cụ già thế?
    – Không vẫn 1 bà cụ hôm qua thôi, hôm nay con và các bạn phải vất vả lắm mới đưa được bà cụ qua đường 35 lần đấy. Bà cụ ấy già rồi mà quẫy khoẻ lắm.

    -Mẹ ?!!!

  7. Trên đời này có những chuyện vô duyên chưa từng thấy. Cũng như câu chuyện sau đây của tôi:

    Tôi bước vào phòng vệ sinh để giải tỏa tâm trạng, bỗng từ phòng wc bên cạnh có tiếng vọng ra ” anh ở bên đó sao rồi?”
    Vì lịch sự tôi đáp lại: ” tôi vẫn ổn, còn cô?”

    Cô gái trả lời: ” em vẫn khỏe, anh đang làm gì bên đấy đấy”, tôi thành thật trả lời :

    “Tôi đang đi vệ sinh, còn cô”,

    bỗng cô gái la lên: ” thôi em cúp máy nha, có thằng cha điên nào ở phòng bên cứ phá đám”

  8. Tiền và người yêu

    Nàng thủ thỉ với chàng rằng :
    “Tối mai, anh tới trước cửa sổ nhà em nhé, nếu em thả tờ 5$ xuống thì bố mẹ không có nhà, anh leo lên fòng em nhé” –
    Chàng : “Uhm, em iu của anh, hi hi”.
    Tối đó chàng trai đến dưới cửa sổ nhà cô gái, và cô thả tờ 5$ xuống như dự tính. Cô đợi thật lâu cũng không thấy chàng trai bò lên, cô bèn nhìn ra cửa và hỏi : “Anh ơi, sao không lên ?”
    – Chàng trai : “Anh đang tìm tờ 5$ kẻo phí”
    – Cô gái : “Thôi lên đi ông ơi, em cột dây kéo lên rồi”.

  9. Cứ để con nó khóc

    Hai vợ chồng mới có con nhỏ, nửa đêm, cậu bé khóc om xòm. Hàng xóm phải gọi điện sang nhắc nhở. Sau khi nghe điện thoại anh chồng nói:
    – Hàng xóm đang phàn nàn con mình khóc ghê quá em à.
    Cô vợ trả lời:
    – Vâng, để em hát ru con ngủ anh nhé.
    Một lát sau chuông điện thoại lại kêu reng reng. Nghe xong, chồng bảo vợ:
    – Hàng xóm lại bảo thôi để cho con nó khóc cũng được…

  10. Một nông dân mua được một chú gà trống rất hăng. Gà ta đạp mái hết gà mái rồi tới vịt mái khiến chúng đẻ liên tục, nông dân nọ rất hả hê. Một bữa, ông ta đi làm đồng về thấy gà trống đang nằm xụi lơ trên bãi cỏ sau nhà, bên trên là mấy con quạ đang chờ ăn xác. Người nông dân thương xót than thở: – Ôi chú gà tội nghiệp! Sao mày vội bỏ tao mà đi sớm vậy?! Gà trống mở hé mắt nói: – Ông đi chỗ khác đi kẻo lũ quạ mái bay hết mất bây giờ!

  11. Đây là 1 câu chuyện thật từ Đại sứ quán Nhật Bản ở Mỹ vài năm trước.
    Thủ tướng Nhật khi đó là Mori đã được dạy 1 chút tiếng Anh cơ bản trước khi sang thăm Mỹ. Người phiên dịch nói với Mori rằng, khi ngài bắt tay Bill Clinton, hãy nói:”How are you”. Bill sẽ nói: “I’m fine, and you”. Khi đó ngài chỉ cần nói:”Me too”. Sau đó thì sẽ là phần việc của phiên dịch viên. Có vẻ đơn giản nhưng sự thật là: Khi Mori gặp Bill, ông ta đã phát âm nhầm thành: “Who are you?” Mặc dù bị shock nhưng cũng là người vui tính nên Bill nói: “Well, I’m Hillary’s husband, hahahaha”. Mori trả lời tự tin: “Me too, hahahaha”. Tiếp theo đó là 1 sự im lặng đáng sợ trong phòng…

  12. [Tam Quốc Chế] Lại nói về 3 anh em Lưu, Quan, Trương phi..

    Một hôm, 3 anh em LBị, QZũ, TPhi rủ nhau sang nước Ngô do thám tranh thủ làm tí gội đầu matxa…nhưng vì 3 anh em kết nghĩa máu thịt nên thằng này tưởng thằng kia khao nên ruốt cuộc không thằng nào mang tiền…Sau khi được bọn bảo kê khuyến mại thêm món răng môi lẫn lộn thì 3 anh em bị bắt trói giải lên Tôn Quyền…

    TQuyền : Láo, tội làm gián điệp có thể tha (???) nhưng đi gội đầu matxa không bo em út thì phải chém…Dù sao cũng có chút quen biết nên Tao sẽ củ hành chúng mày trước khi chém..
    “3 thằng làm cho tao 2 việc, làm được tao tha…không làm được thì ngày này năm sau là ngày sinh à quên ngày giỗ chúng mày..”
    “Việc đầu tiên mỗi thằng đi kiếm cho tao 10 quả bất kỳ về đây…lắp mô tơ vào đít nhanh…”

    Ở nước Ngô kiếm hàng chat, hàng karaoke thì dễ chứ hàng hoa quả thì quá khó…nhưng để sống nên 3 anh em phải cố..

    Đến chiều tối, LBị kiếm được 10 quả cam, QZũ kiếm được 10 quả nho còn TPhi thì vẫn thuê bao quý khách vừa gọi không liên lạc được..

    Tôn Quyền : good, bây giờ là việc thứ 2… nhét tất cả chỗ quả các người kiếm được vào đít..thằng nào kêu 1 câu giết. Thằng nào làm được tao tha…

    LB nghiến răng trợn mắt nhét được 1 quả, đến quả thứ 2 thì không chịu nổi nhiệt la lên cái OÁi..

    TQuyền : nhốt nó vào ngục sáng mai xử bắn…

    LBị mếu máo quay sang QZ nói : thôi số anh nó black, die phải chịu…với mấy quả nho rừng chắc mày sống thôi…vĩnh biệt mày với thằng Phi…nhớ báo thù cho tao..

    Nhưng chỉ 1 lúc sau, LBị thấy QZũ cũng bị nhốt vào ngục chờ chết cùng mình..

    LBị : Chó chết thật, quả cam nó to, tao chết đã đành…quả nho nhỏ thế mà mày cũng chết là sao???
    QZũ : Má nó, 9 quả đầu tao làm ngon lành….đến quả thứ 10 tao phì cười nên die
    LBị : Sao tự nhiên mày cười hả thằng ngu??
    QZũ : Mẹ kiếp, đúng lúc đó tao thấy thằng Phi tha về 10 quả mít….

  13. Trong một cuộc họp, phía Nga bảo dân VN mất vệ sinh toàn đái bậy ngoài đường, phía VN bảo: “làm đếk có chuyện đấy!”. Phía Nga nói “Đêm nay bọn tao xách AK-47 đi quanh hồ Tây, thấy thằng nào đái bậy là xử luôn”. Phía VN ok. Sáng hôm sau VN thiệt 37 mạng. Ức chế quá, VN cử 2 đặc nhiệm sang Nga, vác colt đi quanh quảng trường đỏ và làm như bọn Nga. 2 chú đặc nhiệm đi cả đêm, vừa mệt vừa rét đến gần 2h sáng mới thấy 1 thằng tè đường, 2 chú mừng quá nã sạch đạn vào hắn. Sáng hôm sau, báo chí nga đưa tin: “Đêm qua, đại sứ VN ở Nga bị bọn khủng bố bắn chết khi đang làm nhiệm vụ.”

  14. [Tam Quốc Chế] Lại nói về Trương Phi ( sao nói lắm về thằng này thế nhỉ)

    Một hôm TPhi rủ Triệu Vân : Hôm nay tao ăn đề 2 nháy (???), tao khao mày nhậu 1 chầu đã đời luôn… mày thích đi lắc, karaoke, Chat, gái.. hay bắn bi (???) cứ nói ???

    Triệu Vân : Thôi nhậu đi, nhưng hôm nay mày xông xênh thì kiếm chỗ nào đặc biệt 1 chút chứ lên sàn mãi cũng chán..

    Sau 1 hồi vắt óc thì 2 chàng trai thông minh cũng chọn được 1 chỗ đặc biệt hoành tráng… đó là lên nóc nhà ngồi nhậu…
    Loay hoay lên được mái nhà, TPhi vốn là người cẩn thận và khéo léo nên đã làm đổ thang…

    TPhi : thôi kệ, cứ nhậu đã… mỗi thằng làm 10 xị thì lại chả bay như chim ý, lo quái gì..

    Sau khi uống hết 20 xị, buôn 100 câu truyện và nói đủ 10000 từ… TPhi và TVân bắt đầu tính đến chuyện làm sao để xuống…. Sau khi tìm tòi xem xét thì 2 thằng quyết định nhảy xuống thùng phân chuồng đang ủ to vật vã ở dưới là an toàn hơn cả..

    TPhi : thôi tại tao làm đổ thang, mày cứ để tao nhảy xuống trước, nếu có bề gì mày còn đề phòng…

    TPhi nhảy nghe cái thụp, TVân lo lắng hỏi : chết chưa mày?? ngập đến đâu hả…?

    TPhi nói to : nhảy đi, không sao đâu, tao chỉ bị ngập đến mắt cá thôi..

    TVân lao xuống và thụp..phân ngập đến cổ… Vân gào lên: ngập đến cổ mà mày dám nói đến mắt cá hả thằng ngu???

    TPhi : nhưng tao nhảy cắm đầu mà!!!

  15. Ngày xửa ngày xưa, có cô bé quàng khăn đỏ đến thăm bà….

    Trên đường qua rừng, cô bỗng thấy một con sói đang ngồi thụp trong bụi cây. Cô bé chỉ vào sói và hét:
    – Sói già độc ác, đừng hòng hãm hại ta!

    Sói nhảy ra khỏi bụi rậm, cáu kỉnh, lầu bầu vài tiếng rồi bỏ chạy. Cô bé tung tăng đi tiếp. Được một quãng, cô lại bắt gặp sói núp sau một gốc cây.
    – Sói già độc ác, đừng hòng hãm hại ta – Cô bé lại chỉ vào sói và hét lên.

    Sói già nhảy ra khỏi gốc cây và bỏ chạy tức tối. Cô bé quàng khăn đỏ lại tung tăng, vừa đi vừa hát. Nhưng, một lúc sau, cô lại thấy sói lúi húi sau một tảng đá.
    Như những lần trước, cô bé hét:
    – Sói già độc ác, đừng hòng hãm hại ta!

    Đến nước này, sói nhảy ra giận dữ và rít lên:
    – Vừa phải thôi! Có để yên cho ta đi toilet không!

  16. Tại một triển lãm tin học, Chủ tịch Microsoft – Bill Gates – so sánh: “Nếu General Motors (GM) phát triển công nghệ cho xe hơi với tốc độ Microsoft phát triển công nghệ phần mềm thì hiện nay chúng ta đã có thể mua những chiếc xe giá 20 đôla, đi 1.000 dặm chỉ tốn 1 galon (3,8 lít) xăng”.

    Phản hồi lời bình luận của Bill Gates, GM tuyên bố:

    “Nếu General Motors đã phát triển công nghệ như Microsoft, chúng ta sẽ đi trên những chiếc xe có các đặc điểm sau:

    1. Xe vẫn chạy, nhưng có vào được xa lộ hay không là cả một vấn đề.

    2. Mỗi khi đường sá được nâng cấp thì bạn phải mua một chiếc xe mới.

    3. Xe của bạn sẽ liên tục chết máy trên đường không vì lý do gì cả. Bạn phải khởi động lại xe và bắt đầu từ nơi xuất phát.

    4. Thỉnh thoảng, xe của bạn bị treo. Khi đó, bạn phải xuống xe, đóng hết các cửa sổ lại, tắt máy rồi khởi động lại và lại mở các cửa sổ ra.

    5. Đôi khi, thực hiện một số thao tác (như rẽ trái chẳng hạn) sẽ làm chiếc xe ì ra và không chịu khởi động lại. Lúc đó, bạn không còn lựa chọn nào khác ngoài cài đặt một động cơ mới.

    6. Mỗi người chỉ xài được một chiếc xe hơi, trừ phi bạn mua một chiếc xe “CarNT” hoặc “CarXP” nhưng trong trường hợp đó, bạn lại phải mua thêm ghế.

    7. Macintosh sẽ làm cho chiếc xe chạy bằng năng lượng mặt trời trở nên đáng tin cậy hơn, chạy nhanh gấp 5 lần và dễ lái gấp đôi nhưng chỉ chịu lăn bánh trên 5% các con đường.

    8. Các chủ xe Macintosh sẽ phải mua các phụ kiện đắt đỏ của Microsoft để nâng cấp phương tiện của mình nhưng điều đó lại làm cho xe chạy chậm như rùa.

    9. Mỗi lần GM giới thiệu một mẫu xe mới, người mua xe lại phải học lái lại từ đầu vì không hệ thống điều khiển nào có tính năng giống hệt như bộ điều khiển cũ cả.

    10. Nhiều lúc, xe của bạn sẽ nhốt bạn ở ngoài và không cho bạn vào trong chẳng vì lý do gì hết. Khi ấy, bạn phải đồng thời nâng tay nắm cửa, xoay chìa khóa và ghì chặt chiếc cần ăng ten.

    11. Chiếc xe đời mới bạn vừa mua hôm qua thì hôm nay đã trở nên nực cười.

    12. Bọn ăn cắp sẽ ngồi trong xe của chúng và “nhồi” cho bạn những hoá đơn lệ phí giao thông khổng lồ, trong khi bạn chẳng tham gia giao thông một phút nào.

    13. Đèn báo hết xăng, quá nhiệt độ và mức ắc quy được thay thế bằng đèn báo hiệu “general car default”.

    14. Những chiếc ghế mới buộc mọi người ngồi trên đó phải có cùng một cỡ mông.

    15. Khi xảy ra tai nạn, hệ thống túi khí bảo vệ của xe sẽ hỏi bạn: “Are you sure?” trước khi bung ra.

    16. Bạn sẽ bấm vào nút “Start” để tắt máy”.

  17. Thanh tra trên bộ xuống kiểm tra giờ học anh văn, ông ta ngồi bên cạnh Tí. Cô giáo mới đi dạy vì vậy rất hồi hộp. Cô giáo:
    – Bây giờ cô sẽ viết 1 câu tiếng anh lên bảng, còn các em hãy cố gắng dịch nó ra tiếng Việt.
    Cô giáo đang viết dở câu thì viên phấn bị rơi, cô cúi xuống nhặt và tiếp tục viết cho hết câu.
    – Và bây giờ ai sẽ dịch được câu này?
    Tí lập tức giơ tay. Cô giáo thì rất run, nhìn quanh lớp nhưng ngoài Tí ra thì chẳng có ai giơ tay cả. Cô giáo đành chỉ định Tí phát biểu.
    Tí:
    – Giá như mà cái váy nó ngắn hơn
    – Cái gì?! Em biến ngay khỏi lớp học!
    Tí thu gom sách vở xong dứ dứ nắm đấm vào mặt ông thanh tra:
    – Đồ ngu, đã không biết thì đừng có bày trò nhắc bài!

  18. [Tam Quốc Chế] Lại nói về Triệu Vân

    Từ ngày Quân Thục mời được thầy bói siêu đẳng Khổng Minh về làm quân sư thì sáng ăn lô, chiều ăn đề cuối tuần đi ăn cắp cả lũ… Quân thục đánh đông dẹp bắc… quân địch dù có đông trẻ con, đông đàn bà, đông người già thậm chí đông cả ba thứ vẫn bị quân thục đánh cho tan tác (???) Quân thì thiện chiến, tướng thì thần oai nhưng đen cho quân thục là trên đời không có thằng nào hoàn hảo… Quân thục tất cả trên dưới đều bị nhiễm căn bệnh thế kỷ là…… Sợ Vợ. Để khắc phục, tìm hướng giải quyết Lưu Bị quyết nhờ đến cái đầu của Khổng Minh.

    Lưu Bị nói: Khổng nè, mày mặt mũi sáng sủa mày râu nhẵn nhụi… không có râu thì sao mà quặp được… chắc mày không sợ vợ chứ???
    Khổng Minh: trời, ông không thấy tóc tôi quặp hết cả vào thế này mà còn hỏi… râu nó biết có mọc thì cũng quặp nên chán không buồn mọc đấy (???)
    Lưu Bị kêu trời: thôi, dù sao cũng không ai khôn hơn mày, mày nghĩ cách đi…

    Khổng Minh, Lưu Bị, cùng chư tướng đang họp bàn quyết sách thì nghe tiếng gầm quen quen: Móa, chúng nó định bật tôm… chị em đâu xung phong………

    Lưu Bị cùng chư tướng cuống cuồng, dẫm đạp lên nhau mà chạy… thật đúng là quân Thục oai dũng… chạy cũng rất pro…
    Bão qua, mọi người quay lại phòng họp thì thấy cảnh vật tan hoang nhưng Triệu Vân vẫn ngồi đó oai nghiêm như 1 chiến thần…
    Lưu Bị cảm kích: Trời, Mr Perfect… thằng này đã giỏi còn ko sợ vợ đúng là number one…
    Quan Vũ, Trương Phi: hình như Sợ vợ không có trong từ điển của nó…
    tiếng hoan hô và clap (vỗ tay) vang lên ầm ĩ… thì bỗng đâu Khổng Minh gào lên: mk, nó són ra quần vỡ tim chết từ lâu rồi……………… …

  19. Hai anh chàng New Jersey đang đi săn trong rừng thì một anh ngã lăn ra bất tỉnh, miệng không thở, mắt mũi đờ đẫn.
    Anh chàng kia liền rút ngay điện thoại gọi cho trung tâm cấp cứu: “Alo, bạn tôi chết rồi. Tôi phải làm sao đây?”
    Tiếng nhân viên trực tổng đài: “Cứ bình tĩnh đã, tôi có thể giúp anh. Trước tiên, phải biết chắc là anh ta đã chết thật chưa”.
    Im lặng trong giây lát, rồi một phát súng vang lên.
    Và tiếp theo tiếng anh chàng thợ săn hồi hộp: “Xong rồi. Chết thật rồi đấy. Giờ sao nữa?”.

  20. Ba học sinh ở trong sân trường đang khoe khoang với nhau về ông bố của chúng.
    Tí nói:
    – Bố tớ chạy nhanh nhất. Ông bắn một mũi tên và chạy về đích trước nó.

    Tiny:

    – Bố tớ là thợ săn, ông bắn nhầm một phát súng vào bạn săn, sau đó còn kịp chạy đến kéo ông kia tránh viên đạn.

    Tèo nghe xong, bĩu môi nói:

    – Bố tớ là một nhân viên nhà nước. Ông hết giờ làm việc lúc 5h chiều và về đến nhà lúc 4h15′.

  21. Trên 1 chuyến máy bay có 2 người Việt Nam, 2 người Nhật, 2 người Pháp và 2 người Nga. Chuyến bay vào vùng gió xoáy của Bão lớn.

    Cơ trưởng thông báo và phi hành đoàn yêu cầu phải hy sinh bớt số người
    trên máy bay để giảm tải trọng, hy sinh cứu những người còn lại.

    Nghe thế, lập tức 2 người Pháp đứng dậy hét lớn: “tinh thần Paris bất diệt!!!” rồi nhảy xuống.

    Bay được thêm 1 lúc, tình thế yêu cầu muốn đảm bảo an toàn phải hy sinh bớt số người trên máy bay để giảm tiếp tải trọng.

    Không chần chừ 2 người Nhật đứng dậy hét lớn: “tinh thần samurai bất diệt!!!!” rồi nhảy xuống.

    Bay được 1 lúc, Phi hành đoàn nói nếu hy sinh 2 người nữa để giảm tải trọng thì sẽ an toàn, nếu không khả năng sẽ rơi!!!

    Lập tức, 2 người Việt đứng dậy hô to:”Việt nam vô địch!!!!” rồi đạp 2 thằng Nga xuống!!!!!!!!!!!

    ./.

  22. Một nữ thư ký xinh đẹp vào nhận việc tại một công ty lớn và được rất nhiều chàng trai ve vãn. Sau một thời gian, hai anh chàng Don Juan nổi tiếng nhất công ty bắt đầu có những thành tựu đầu tiên và đem ra tâm sự với nhau.
    Anh thứ nhất nói:

    – Tớ đã hẹn hò với Julie thứ ba tuần trước đấy. Bọn tớ còn làm chuyện đó nữa. Cô em sexy hơn mụ vợ của tớ nhiều!

    Anh thứ hai trả lời:

    – Ừ, tớ cũng hẹn hò với cô nàng hôm qua. Chúng tớ cũng làm như thế, nhưng mà tớ vẫn nghĩ là vợ cậu tuyệt vời hơn đấy!

  23. [Tam Quốc Chế] Lại nói về Quan Vũ

    Quan Vũ thần oai hiển hách trên chiến trường nhưng ở nhà chỉ là 1 con cún trước vợ, Vũ lao vào quân địch như con sói lao vào bầy dê nhưng vợ lại là Sư tử… Hơn nữa Quan Vũ lại sợ gián (???) but why?? Vì Quan Vũ sợ vợ mà vợ sợ gián nên… …

    Wife: Sao mày đánh nhau thì giỏi thế mà lau nhà quét nhà thế nào toàn thấy gián là sao… từ giờ tao con thấy 1 con gián là mày bye bye 1 cái răng nghe chưa… vì thế Vũ sợ gián cũng phải…

    Quan Vũ không biết làm sao bèn cầu cứu Hoa Đà: ngày xưa mày học trung cấp thú y đúng không, làm ơn cho tao thuốc diệt gián không thì vợ tao giết tao mất…

    Hoa Đà: Đây cầm lấy cái lọ này… mày xịt quanh nhà đảm bảo lũ gián trong nhà sẽ sang chiến đấu với gián nhà thằng Trương Phi hết… nhớ đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng…

    Vài hôm sau, Hoa Đà đến thăm Quan Vũ thì thấy 1 cụ già cao lớn, râu dài, móm đang ngồi ăn cháo…

    Hoa Đà: Cụ làm ơn cho cháu gặp Quan Vũ

    Cụ già: Tao đây chứ ai…

    Hoa Đà: Trời thế răng mày đâu hết rồi…… râu dài + móm làm tao tưởng ông nào…

    Quan Vũ: Mie, nhờ thuốc của mày nên từ giờ tao toàn ăn cháo…

    Hoa Đà: trời, thuốc tốt mà…

    Quan Vũ: Uh, tốt quá… lũ gián nhà tao sang nhà thằng Phi chiến đấu rất hăng và bắt về cơ man nào là tù binh… …

  24. [Tam Quốc Chế] Lại nói về Điển Vi

    Một hôm, Điển Vi rủ Hứa Chử và Trương Liêu đi nhậu

    Với bản tính cẩn thận của 1 vị tướng dày dạn trận mạng..Trương Liêu hỏi ngay : Này, hôm nay mày khao hay tí nữa lại Lệ Quyên đấy..(???)

    ĐV : yên tâm, hôm nay tao khao…chúng mày cứ thoải con gà mái đi ..

    HC : nhân dịp gì thế mày, trúng lô hay lại đá được con ngựa thằng nào quên khóa cổ..

    ĐV : À, nhân dịp ông bô tao hôm nay quên khóa tủ nên anh em mình đi nhậu..

    3 thằng đang chén chú chén anh thì tự nhiên ĐV ôm bụng nói : Chết cha, tao đau bụng quá …

    TL hỏi ngay : Sao ?? mày đau đẻ à???

    ĐV : Trời thằng NGU, chắc đi nhậu không rủ thằng Tào tháo nên bây giờ tao bị tào tháo đuổi rồi…

    Nói xong ĐV chạy vèo vào bụi rậm xả xú páp..

    Ở ngoài HC bàn với TL : Thằng ki bo này mà mời anh em mình nhậu thì chắc hôm nay đề về 5 nháy rồi, tao với mày chơi nó 1 vố đi…nói xong HC bắt 1 con thỏ giết rồi lấy ruột thỏ ném vào chỗ ĐV đang luyện công..

    Y như rằng 1 lát sau 2 thằng nghe ĐV rú lên hãi hùng…

    HC, TL bụm miệng cười…1 canh giờ sau thấy ĐV hổn hển chạy ra nói :

    Mẹ kiếp, tao bị táo bón..rặn mạnh quá lòi mẹ cả ruột ra..nhưng nhờ ơn trời và nhờ 2 ngón tay này tao đã nhét được nó vào chỗ cũ rồi…

    HC, TL xỉu………………………..

  25. Pingback: Demi-god Stories 3 | DucQuoc's Blog

  26. Ở Mỹ hằng năm đều tổ chức cuộc thi vắt sữa bò. Năm nay, qua vòng loại ban tổ chức chọn được ba thí sinh vào chung kết.

    Anh chàng đến từ Úc sau 2h đã bước ra với 6 thùng sữa lớn

    anh chàng từ Hà Lan cũng sau 2 h nhưng anh lại vắt đựoc tới 8 thùng

    Chàng Trai Vn đi vào và bắt đầu vắt…1h …..2h…3….. trôi qua.

    BTC đợi mãi không thấy anh chàng VN bước ra nên đoán anh ta sẽ thua.

    Đang định trao giải cho anh chàng Hà Lan thì anh VN bước ra với 1/2 thùng sữa
    BTC hỏi :
    – tại sao trong vòng 4h mà anh chỉ vắt được bằng này sữa?

    anh chàng đến từ VN trả lời!

    – TS bố thằng nào nó cho nhầm tôi con bò đực, được 1/2 thùng là khá lắm rồi đấy!

    Và thế là anh nông dân VN đã được trao giải nhất

  27. [Tam Quốc Chế]
    Một hôm Lưu Bị ngồi hàng net voice chat với Bàng Thống. Lưu Bị kể:
    – Mẹ, thằng Khổng Minh trông thế thôi, ngoài tài xem bói và dự báo thời tiết ra thì nó đúng là một thằng NGU!
    Bàng Thống: Ặc ặc… Cả thiên hạ đều kính nể trí khôn của nó, IQ của nó trên dưới 200 mà ngài còn chê nó ngu là thế nào???
    Lưu Bị: Mày biết không, hôm qua tao bảo nó mang giầy ra cho tao để tao đi chạy tập thể dục… Thế mà thằng ngu đấy lại để chiếc giày phải sang bên trái và chiếc bên trái sang bên phải làm tao phải ngồi tréo chân mới xỏ được…

    Bàng Thống offline…

  28. Trong giờ sinh vật học, thầy giáo giảng:

    – Khi người ta hoạt động sinh lý, thì người ta đã tiêu hao một năng lượng đáng kể. Mỗi lần như vậy tương đương với việc xúc một tấn than…

    Bỗng nhìn thấy ở cuối lớp có một học sinh đang ngáp ngắn ngáp dài, thầy giáo bực mình quát:

    – Cậu kia, tối qua làm gì mà bây giờ ngồi ngáp ?

    – Dạ thưa thầy tối qua em xúc 3 tấn than ạ ! :))

  29. Trong một khu rừng nọ, sư tử là chúa tể Sơn Lâm. Tối hôm ấy là một ngày buồn chán, Sư tử cho triệu tập tất cả muôn thú trong khu rừng lại và kể truyện cười với luật : Nếu người kể chuyện mà không làm cho bất cứ con thú nào trong rừng ko cười thì sẽ bị chém đầu.

    Người kể chuyện là bác Trâu, câu chuyện của bác Trâu rất hay khiến ai cũng cười nhưng chỉ có Heo Con là không cười; như luật rừng, Bác Trâu bị chém đầu.

    Ngày hôm sau, Sư Tử đổi luật, nếu ai kể chuyện làm người khác cười sẽ bị chém đầu Lần này, Cô Ngựa kể chuyện. Câu chuyện cô Ngựa kể rất nhàm chán nhưng cũng chỉ có mình Heo Con cười . Cô Ngựa lại bị chém đầu.

    Mọi người thấy lạ, hỏi Heo Con:

    – Này Heo Con, tại sao cháu cười thế

    – Dạ, bây giờ thì cháu đã biết tại sao câu chuyện của bác Trâu lại buồn cười tới thế!

  30. Một ngày nọ Messi, Công Vinh và Cristiano Ronaldo (CR7) nằm mơ lên thiên đàng.

    Messi hỏi Chúa: – Chúa ơi, bao giờ nước Argentina vô địch World Cup?

    Chúa nói: – 10 năm nữa con.

    Messi nói: – Ồ, lúc đó con già mất rồi rồi.

    CR7 hỏi Chúa: – Bao giờ Bồ Đào Nha vô địch World Cup?

    Chúa nói: – 100 năm nữa con.

    CR7 nói: – Lúc đó chắc con đã chết rồi.

    Công Vinh hỏi Chúa: – Bao giờ Việt Nam vô địch World Cup?

    Chúa trả lời: – Lúc đó tao đã chết rồi!

  31. Người con làm ở trên thành phố mua một cái tủ lạnh gửi về quê cho bố dùng. Biết tính bố tằn tiện, nên khi gửi thư về, con chỉ nói với bố là giá tủ lạnh chỉ 2 triệu đồng (trong khi phải mua 4 triệu).
    Hàng xóm đến chơi, thấy cái tủ lạnh đẹp hỏi giá bao nhiêu, ông bố đáp: “Cháu nó mua chỉ có 2 triệu thôi…”. “Rẻ thế, ông để lại cho tôi 3 triệu nhé?”. Thấy có lãi ngay 1 triệu, ông bố đồng ý bán liền, xong gửi thư cho con: “Cái tủ lạnh con mua về vừa rồi, bố bán lại được lãi lắm. Nay ở quê nhiều người còn muốn mua, con xem mua về cho bố dăm bảy cái nữa để bố kiếm lời chút chút nhé!”

  32. Buổi tối, bà vợ nấu nướng xong liền bảo cậu con trai gọi điện cho bố về ăn cơm ngay.

    Thằng con gọi điện một hồi rồi chạy ra bảo mẹ:

    – Mẹ ơi, con gọi ba lần liền mà lần nào cũng có một cô trả lời.

    Bà vợ điên quá, đợi đến lúc chồng đi làm về liền nhảy ra đấm đá túi bụi. Ông chồng bị bất ngờ không hiểu vì sao chỉ kịp nằm lăn ra kêu cứu. Bà vợ lúc này mặt vẫn đang hầm hầm liền bảo thằng con:

    – Mày nói đi, cái con kia nó trả lời máy thế nào?

    – Dạ, cô ấy bảo “Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, Xin quý khách vui lòng gọi lại sau…”

  33. [Tam Quốc Chế]
    Lưu Bị vừa đi họp phụ huynh về gắt gỏng với Trương Phi: Sao mày học kém thế hả, thằng hai mau kèm nó học giúp tao mau (nhị ca là Quan Zu).
    – Quan Zu: OK. Thằng này đại ca phải để em.

    Sau khi Bị đi ra khỏi phòng.
    – QuanZu: Tao nói thật chứ đầu đất như mày học nữa, học mãi cũng thế thôi. Bật laptop lên làm trận LMHT mẹ nó đê =))
    – TP: óh dè.
    – Vũ: Tao thống nhất thế này
    Gọi chiêu XYZ là căn bậc 2
    Gọi chiêu ABC là đạo hàm
    Gọi đồ MNP là phương trình… blah blah
    GIỜ ĐÓNG CỬA VÀ TẮT LOA. CHIẾN!

    Vài phút sau, ở ngoài cửa Bị nghe thấy tiếng vọng ra của 2 anh em:
    – Căn bậc 2 nó đi. Đm. Cosi thì đếch dùng. Đạo hàm ấy, mau lên. Đợi tao giải phương trình này đã.
    – Em dùng hết các hằng đẳng thức đáng nhớ rồi :(

    – Lưu Bị: Ôi các em ngoan của ta ♥

  34. Một đêm tối trời, có ba con quỷ chuyên hút máu người huênh hoang nhau về khả năng sát thủ của mình.
    Con thứ nhất tuyên bố :”Tao có thể hút máu cả cái làng bên tay phải bọn mình chỉ trong năm phút!”.
    Thế rồi nó bay đi và chưa đầy năm phút sau đã quay lại, miệng nó đầy máu.
    Con thứ hai cũng hùng hổ: “Còn tao chỉ cần ba phút để xử lý cả cái làng bên trái!”.
    Nói xong nó cũng mất dạng vào bóng đêm, chưa đầy ba phút sau quay lại cũng với cái miệng đầy máu như là minh chứng cho chiến tích của mình.
    Con thứ ba cũng chẳng chịu thua: “Với tao thì chỉ cần một phút là đủ cho cả cái thành phố phía trước!” .
    Vừa dứt lời con quỷ lao vút đi, chưa đầy hai mươi giây sau đã quay lại với cái mồm be bét máu. Hai con kia ngạc nhiên quá, đồng thanh hỏi: “Mày làm sao mà nhanh thế???”
    Con kia cũng hỏi lại, chỉ vào một bóng đen mờ cao phía trước : “Thế chúng mày có thấy tòa nhà cao tầng đằng kia không ?”.
    “Có chứ!!” hai con còn lại trả lời.
    Con thứ ba thở dài “Còn tao thì không thấy!!”

  35. [Tam Quốc Chế] Lại nói về Triệu Vân…

    Sau 1 thời gian bóng bánh lô đề, Triệu Vân cũng tích cóp được chút tiền mở quán rượu đặng kiếm thêm chút cháo… nếu làm ăn được thì làm con SH để tối tối còn đi đong hàng…

    Từ ngày mở quán, Triệu Vân luôn luôn được anh em trong đội Ngũ Hổ đến góp sức uống chùa.
    Một hôm đang ế ẩm thì thấy Trương Phi khật khưỡng bước vào, Triệu Vân nhủ thầm: thằng này lại làm vài quai ở đâu roài, nó say thế này chắc có uống cũng ko trả tiền, mình kiếm cớ cho nó chim cút mới được…

    TV: Phi, mày say rồi… về đi không vợ nó thiến!!!

    Phi: say là say thế đếch nào, tao có say bao giờ… mà 2 anh em sinh đôi nhà mày đứng cạnh nhau làm gì thế (????)

    TV: Mie, lác nặng còn làm trò… bây giờ mày làm được 3 việc thì tao cho mày uống tiếp… Trước hết mày đến đấm vào mặt thằng mặt đỏ râu dài cao chín thước kia cho tao, sau đó mày lên gác “làm thịt” con osin mà tao rất ghét dùm… làm sao cho nó rên như lợn để dưới này cùng nghe… cuối cùng là nhổ cái răng sâu của con gấu tao đang nuôi sau nhà…

    Phi: muỗi… nói xong phi khật khưỡng đi đến góc nhà đấm 1 phát vào mẹt làm Quan Vũ ngã lộn ngửa… Sau đó Phi hùng hổ đi ra sau nhà… có tiếng con gấu rống lên ông ổng… cuối cùng Phi khệnh khạng bước vào lè nhè hỏi: con osin bị sâu răng ở phòng nào trên lầu… …???

  36. Tin nhắn giữa khuya:
    – Cô ấy: E ko thich dau do…
    – Mình reply: Ko thich cai gi?
    – Cô ấy: A om chi Mai…
    – Mình: A thich day, thi sao!!
    Quăng đt xuống bàn cái cạch! Lèm bèm: “Bố con hâm.. số ai lạ hoắc zậy ta?” rồi dòm màn hình làm việc tiếp…

  37. Có một vị giáo sư đứng tuổi tìm tới bác sĩ:

    – Bác sĩ ơi, vợ tôi sao mà khó có thai quá …
    – Vâng, vào tuổi ông thì đúng là khó thật rồi .
    – Thế tôi phải làm gì bây giờ ???
    – E hèm…, thầy cứ tìm 1 trợ giảng tre trẻ là xong ngay ấy mà !

    Hai tháng sau vị giáo sư đáng kính nọ lại gõ cửa phòng bác sĩ.

    – Tốt quá bác sỹ ơi , vợ tôi có thai rồi !
    – Tuyệt! Trợ giảng của thầy quá tuyệt !!!
    – Vâng , đúng thế ! cô ta cũng dính bầu luôn rồi !!!

  38. Ông Việt Nam mới học tiếng Anh vô tình đụng phải ông Tây trong metro nên nói: “I’m sorry – Xin lỗi”, ông Tây cũng lịch sự: “I’m sorry too – Tôi cũng xin lỗi”.

    Ông Việt Nam nghe xong vội vàng: “I’m sorry three – Tôi xin lỗi ba lần”, ông Tây nghe thấy lạ quá hỏi: “What are you sorry for? – Anh xin lỗi về cái gì chứ”.

    Ông VN làm luôn: “I’m sorry five – Tôi xin lỗi năm lần”. Ông Tây lo lắng hỏi ông Việt Nam “Sorry, are you sick – Xin lỗi, ông có ấm đầu không”.

    Ông VN vẫn thản nhiên “I’m sorry seven – Tôi xin lỗi bẩy lần”.

    Ông Tây tức lắm trợn mắt hỏi “Sorry, do you intend to count to eight? – Xin lỗi, ông định đếm đến tám chắc”. Ông Việt Nam kiên nhẫn “I’m sorry nine – Tôi xin lỗi 9 lần”.

    Ông Tây ngọng luôn “Sorry, then..then…- Thế thì, thế thì”. Ông Việt Nam vớt vát “I’m sorry eleven…- Tôi xin lỗi 11 lần”.

    Lão Tây phải ngừng. Nếu tiếp tục hỏi thì có lẽ tay VN này sẽ sorry hundred…

  39. Có 3 chú bé vào tiệm thuốc Bắc.

    Chú thứ nhất nói : “ Bán cho con 500 đồng cam thảo”
    Ông chủ tiệm đi vào trong nhà khệ nệ vác cái thang ra, dựng thang vào tủ thuốc rồi ì ạch leo lên trên hàng tủ cao nhất. Ông tìm hộc tủ đựng cam thảo và bê nó xuống một cách khó nhọc. Sau khi gói 500 đồng cam thảo cho đứa bé, ông bê hộc tủ ì ạch leo trở lên cho nó vào chỗ cũ.
    Sau đó ông leo xuống, vác cái thang vào trong nhà rồi trở lại quầy thuốc hỏi đứa bé thứ hai : “Còn con mua gì?”
    Chú bé trả lời : “ Bán cho con 500 đồng cam thảo”
    Ông chủ giận quá nhưng vì chìu khách và vì đứa bé còn nhỏ nên ông nén giận quay trở vào trong, khệ nệ vác cái thang ra, dựng thang vào tủ thuốc rồi ì ạch leo lên trên hàng tủ cao nhất. Mồ hôi ướt cả áo, ông bê tủ cam thảo xuống.
    Gói cho đứa bé thứ hai 500 đồng cam thảo xong, để chắc ăn ông hỏi luôn đứa thứ ba : “Còn mày, mua 500 đồng cam thảo luôn hả?”.
    Chú bé lắc đầu.
    Ông chủ yên trí bê hộc tủ leo lên cất vào chỗ cũ, vác cái thang vào trong rồi trở lại quầy : “Con mua cái gì?”
    Chú bé trả lời : “Bán cho con 1000đ cam thảo”

  40. Một người Mỹ vào tiệm hớt tóc, khi hớt xong chủ tiệm không tính tiền vì hôm nay là ngày của tuần lễ free, sáng hôm sau khi mở cửa chủ tiệm hớt tóc nhận được 20 bông hồng mang ý nghĩa cảm ơn.

    Một lát sau một người Ý vào hớt tóc cũng được free, thế là sáng hôm sau chủ tiệm nhận được 20 chiếc bánh pizza.

    Một lúc sau một thanh niên người Việt vào hớt tóc và cũng được free, sáng hôm sau khi mở cửa người chủ tiệm hớt tóc giật mình vì có 20 ông VN đang đứng chờ !

  41. Trên máy bay có chở tổng thống Mỹ, Bill Gates, Đức giáo hoàng và một chú Việt Nam , đang bay qua Đại Tây Dương thì máy bay có sự cố. Viên phi công chạy ra nói:
    – Phải nhảy dù thôi máy bay hỏng nặng quá không sửa được!

    Rồi lấy một cái dù phóng xuống ngay.
    Lúc đó kiểm tra lại mới biết hiện chỉ còn 3 cái dù. Tổng thống Mỹ nói:
    – Tôi là người quan trọng nhất nên tôi phải sống!

    Rồi lấy một cái dù nhảy ra ngoài. Bill Gates nói:
    – Tôi là người thông minh nhất tôi cũng cần sống!

    Rồi quơ vội cái dù nhảy ra ngoài. Lúc này Đức Giáo Hoàng nói :
    – Cha sống đã lâu rồi nên con hãy lấy dù nhảy ra ngoài đi.

    Chú VN trả lời:
    – Không cần vậy đâu cha ơi! Thằng thông minh nhất thế giới vừa ôm cái áo mưa tiện lợi con đưa nhảy ra ngoài rồi!

    ./.

  42. Bao nhiêu tiền cho Từ Thiện?

    Một tổ chức từ thiện đến gặp ông luật sư giàu nhất thành phố và thuyết phục ông ta đóng góp cho quỹ của họ.

    – Thu nhập của ông thuộc vào loại cao nhất thành phố. Vậy ông có thể quyên góp chút ít cho cộng đồng không ạ?

    Tay thầy cãi hít một hơi dài và bắt đầu tấn công trả lại:

    – Thứ nhất, tôi có người mẹ đang bệnh nặng, tiền thuốc thang tốn gấp nhiều lần thu nhập hằng năm của bà…

    – Dạ… chúng tôi không biết.

    – Thứ hai, tôi có người anh trai là một cựu chiến binh, bị mù và phải ngồi xe lăn.

    – Xin lỗi…

    – Chồng của em gái tôi đã qua đời trong một tai nạn giao thông, chẳng để lại cho nó và ba đứa con nhỏ dại đồng xu nào.

    – Vâng, như vậy là ngài quá vất vả…

    – Chứ sao! Đến họ mà cũng chẳng xơ múi được gì ở tôi nữa là các anh

    .

    ./.

  43. [Tam Quốc Chế] Lại nói về Quan Vũ…

    Quan Vũ và Trương Phi luôn luôn kèn cựa với nhau xem ai là người đứng thứ 2 sau Lưu Bị…

    Trương Phi nói với Lưu Bị: Em đâu có kém gì thằng Vũ mà sao e lại phải đứng thứ 3…

    Quan Vũ: Mày ngu đến mức không biết kém tao cái gì thì đứng thứ 3 là đúng rồi…

    Lưu Bị không muốn sứt mẻ tình huynh đệ bèn nói: Thôi để anh đứng thứ 3 còn 2 em đứng nhất nhì được chưa???

    Quan Vũ, Trương Phi đồng thanh nói: ấy chết, Anh Ngu nhất bọn, ăn hại nhất bọn thì làm Đại ca là đúng rồi (???) bọn em tâm phục khẩu phục bầu anh là số 1, vấn đề là thằng nào là số 2…

    Trương Phi nói ngay: em vào tù ra tội nhiều hơn nó, nợ nần cùng chồng chất hơn nó, và đặc biệt là ngu chỉ kém Đại ca, em làm số 2 là quá chuẩn…

    Quan Vũ: Hô hô, nhìn mặt mày thông minh thế kia mà đòi ngu hơn tao… ở đời phải biết mình là ai chứ???

    Lưu Bị: Thôi được, 2 em thi ném gạch vậy… anh đứng đây… mỗi thằng ném 3 lần… thằng nào ném trúng mặt anh nhiều nhất thì là số 2… ok?

    Trương Phi: để em ném trước…

    Vèo… không trúng

    Trương Phi: Mẹ kiếp, lại trượt rồi……

    Quan Vũ: Ha ha, thằng nào ngu mà còn hay nói bậy thì ông trời sẽ cho sét đánh đó con…

    Phi ném phát thứ 2, mặt LB vẫn giữ được độ dày…

    TP: Mẹ kiếp, Lại trượt rồi……

    Đúng lúc này thì có tiếng sét đánh cái rầm… nhưng sét không đánh TP mà đánh Quan Vũ cháy đen…

    LB, TP chưa hiểu chuyện gì thì trên trời bỗng vang lên tiếng “mẹ kiếp, lại trượt rồi…”

    ./.

  44. Ba công nhân Nga vừa bước vào nhà tù, hỏi nhau vì sao vào đây.

    Người thứ nhất: “Ngày nào tôi cũng đi muộn 10 phút, họ bảo tôi phạm tội phá hoại sản xuất”.

    Người thứ hai: “Ngày nào tôi cũng tới sớm 10 phút, họ cho tôi là gián điệp”.

    Người thứ ba: “Ngày nào tôi cũng đến đúng giờ, nên họ chắc chắn rằng tôi có đồng hồ ngoại”.

  45. Thấy Tí đi học về hai mắt đỏ hoe, ông bố hỏi :

    – Tại sao con khóc ?

    – Hôm nay con bị điểm 0 môn Toán và lại còn phải làm bản kiểm điểm nữa.

    – Tại sao lại như vậy ?

    – Giờ Toán cô giáo hỏi con là : 2 nhân 2 bằng mấy ? con trả lời là bằng 4 . Rồi sau đó cô giáo lại hỏi : Thế 2 cộng 2 bằng mấy ?

    – Thế thì khác cái đ** gì !!!! – ông bố phẫn nộ kêu lên !

    – Đấy con cũng trả lời như thế.

  46. Chuyện xảy ra tại một trường đại học.

    Sắp hết giờ giảng, giáo sư bỗng đề nghị với các sinh viên,
    – “Tôi cùng mọi người thử một trắc nghiệm nhỏ, ai muốn cùng tôi thử nào?”
    Một nam sinh bước lên.

    Giáo sư nói,
    – “Em hãy viết lên bảng tên của 20 người mà em khó có thể rời bỏ”.

    Chàng trai làm theo. Trong số tên đó có tên của hàng xóm, bạn bè, và người thân…

    Giáo sư nói:
    – “Em hãy xoá tên của một người mà em cho rằng không quan trọng nhất!”

    Chàng trai liền xoá tên của người hàng xóm.

    Giáo sư lại nói:
    – “Em hãy xoá thêm một người nữa!”.

    Chàng trai xoá tiếp tên của một đồng nghiệp.

    Giáo sư nói tiếp:
    – “Em xoá thêm tên một người nữa đi”. Một người không quan trọng nhất trong cuộc đời. chàng trai lại xoá tiếp…..

    Cuối cùng, trên bảng chỉ còn lại ba tên: bố mẹ, vợ, và con.

    Cả giảng đường im phăng phắc,

    Mọi người lặng lẽ nhìn vị giáo sư, cảm giác dường như đây không còn đơn thuần là một trò chơi nữa rồi !!

    Giáo sư bình tĩnh nói tiếp :
    – “Em hãy xóa thêm một tên nữa! ”

    Chàng trai chần chừ, rất khó khăn mới đưa ra được sự lựa chọn… anh đưa viên phấn lên… và gạch đi tên của bố mẹ!

    – “Hãy gạch đi một cái tên nữa đi!”, tiếng của vị giáo sư lại vang lên bên tai.

    Chàng trai sững lại, rồi như một cái máy, từ từ và kiên quyết gạch bỏ tên của đứa con trai… Và anh bật khóc thành tiếng, dáng điệu vô cũng đau khổ.

    Vị giáo sư chờ cho anh bình tĩnh lại hồi lâu và hỏi:
    – “Lẽ ra người thân thiết nhất với em, phải là cha mẹ và đứa con, bởi cha mẹ là người sinh thành và dạy dỗ em nên người, đứa con là do em dứt ruột sinh ra, còn người vợ thì có thể tìm người khác thay thế được, vậy tại sao, với em người vợ lại là người mà em khó rời xa nhất?”

    Cả giảng đường im lặng, chờ nghe câu trả lời.

    Chàng trai bình tĩnh và từ tốn nói:
    – “Theo thời gian, cha mẹ sẽ là rời bỏ tôi mà đi, con cái khi trưởng thành, cũng chắc chắn sẽ rời xa tôi, người luôn ở bên, làm bạn với tôi suốt đời, thực sự chỉ có vợ tôi!”

    .

    .

    .

    .

    .

    .

    .

    .

    .

    .

    Nói xong rồi chàng trai quay sang nói nhỏ vào tai vị giáo sư:

    – “Thưa thầy con phải nói như vậy là vì con vợ của con đang ngồi bên dưới … không nói như vậy thì chỉ có chết với nó, xin thầy thông cảm giùm con.”

    Vị giáo sư cười như mếu:

    -“Thầy cũng chẳng khác gì con!”

    ./.

  47. Đây là chuyện có thật xảy ra ngoài khơi Newfoundland, Canada tháng 10/1995.
    Đoạn đối thoại sau đây giữa một tàu chiến Mỹ và nhà chức trách Canada được Bộ Tư lệnh hải quân Mỹ công bố sau đó ít ngày.

    Mỹ:
    – Xin vui lòng chuyển hướng 15o về phía bắc để tránh va chạm.

    Canada:
    – Chúng tôi khuyên quý vị chuyển hướng 15o về phía nam để tránh va chạm.

    Mỹ:
    – Tôi là thuyền trưởng một tàu hải quân Mỹ. Tôi nhắc lại, quý vị hãy chuyển hướng.

    Canada:
    – Không. Một lần nữa, tôi yêu cầu quý vị hãy chuyển hướng.

    Mỹ:
    – Đây là hàng không mẫu hạm USS Lincoln, chiến hạm lớn thứ nhì của hạm đội Đại Tây Dương. Chúng tôi được hộ tống bởi 3 khu trục hạm, 3 tuần dương hạm và nhiều tàu chiến khác. Tôi yêu cầu quý vị hãy đổi hướng mười lăm độ về phía bắc. Nếu không, chúng tôi buộc phải tiến hành các phương án tấn công để bảo đảm an toàn cho con tàu.

    Canada:
    – Đây là một ngọn hải đăng, ngài còn gì để nói nữa không?

  48. Hai khách bộ hành đi ngược chiều nhau trên một đường mòn hẹp.
    Khi lại gần nhau, người nọ thấy người kia có dáng đi y hệt mình, kéo lê một chân dưới đất.
    Tới lúc giáp mặt, một người chỉ xuống cẳng chân tật nguyền của mình, cất giọng đầy cảm xúc:
    – Chiến tranh vùng Vịnh! 20 năm rồi .
    Người kia gật đầu tỏ vẻ thông cảm , rồi cũng chỉ xuống cái chân đang kéo lê trên mặt đường của mình, thở dài: – Cứt chó! Cách đây 20 mét

  49. Cặp vợ chồng nọ chuyên nghề cho vay cắt cổ và nhanh chóng trở thành giàu có. Để tránh miệng tiếng thế gian, họ thỉnh thoảng lại bỏ tiền ra làm việc từ thiện. Thậm chí, họ còn đi lễ nhà thờ và tỏ ra là những con chiên ngoan đạo.

    Thế rồi, vị mục sư ở nhà thờ đó qua đời và một người mới đến thay. Ông ta không những nhìn thấu tim đen của đôi vợ chồng kia mà còn luôn đưa ra những nhận xét thẳng thắn về họ trước đám con chiên khiến hai người nhiều phen xấu hổ.

    Mục sư mới cũng là người thuyết giảng rất hay. Vì vậy, số người đến nghe ngày càng đông khiến ông phải vận động gây quỹ để xây dựng nhà nguyện mới, rộng hơn.

    Đúng thời điểm đó, người chồng của gia đình kia qua đời. Bà vợ tìm đến nhà thờ với một tấm chi phiếu có giá trị lớn, đủ để trang trải phí tổn cho việc xây nhà nguyện. Điều kiện bà đặt ra là, trong lễ tang của chồng mình, mục sư phải gọi ông ta là một vị Thánh.
    Ông mục sư suy nghĩ hồi lâu rồi nhận lời và đút séc vào túi.

    Thế nhưng, lúc làm lễ, vị mục sư bộc trực không kiềm chế được:

    – Đây là một người có tâm địa hiểm độc – Ông nói – Một kẻ dối trên lừa dưới, lường thưng tráo đấu, để đạt được mục đích sẵn sàng dùng bất cứ thủ đoạn nào…

    Chợt nhớ ra cam kết của mình với bà vợ của người chết, ông mục sư thêm:

    – Nhưng so với người vợ, ông ta vẫn là một vị Thánh.

    ./.

  50. [Tam Quốc Chế]

    Ở Đông Ngô, 1 hôm, Tôn Sách và Đại Kiều cùng lên xe Buýt (Nghe nói là thuê của vợ chồng Mạnh Hoạch), 2 người chưa quen biết gì nhau. Trên xe đông đủ các tầng lớp từ Tôn Kiên tới tiều phu nên rất chật chội, Kiều tay khư khư nắm quả chuối mang đi từ nhà (Chuối này là loại quả mọc trên cây chứ ko có ý gì khác). Tôn Sách từ phía sau nhẹ nhàng nói với Kiều:

    – Thưa cô. Kiều gắt gỏng:

    – Cái gì, đang chật quá đây này.

    TSách : Cô có thể bỏ tay ra có được ko ạ tôi thấy đau, và ngại quá?

    ĐKiều : Ô hay bỏ thế nào được, đây là bữa sáng của tôi đó.

    TSách :Vâng, bữa sáng của cô vẫn đang ở trong túi áo của cô, còn tay cô đang nắm “bữa tối” của tôi.

    ./.

  51. [Tam Quốc Chế] Lại nói về Chu Du…
    Một hôm, Lưu Bị cùng chư tướng sang đông NGô để ăn lẩu hải sản và bàn kế hoạch móc lốp Tào Tháo..

    Để giữ bí mật và tránh sự dòm ngó của công an..Tôn Quyền mời Lưu Bị và đàn em lên động lắc là 1 chiến thuyền nhãn hiệu @150 đậu giữa sông trường giang…Cuộc vui đang vào cao trào thì tàu đâm phải đá ngầm, thuyền rung dữ dội..lắc giật hơn cả uống thuốc lắc..

    Mọi người ai nấy mặt mũi tái xanh…thì thấy Chu Du lật đật chạy vào dúi vào tay mỗi người 1 cái bút và tờ giấy…

    LBị ngơ ngác hỏi : Ê, thuyền chìm mày không đưa phao thì thôi đưa giấy bút làm gì thằng kia???
    CDu : để viết di chúc chứ còn làm gì nữa, hỏi ngu thế…
    LBị : ặc..ặc..thế ở đây có cá mập không???
    CDu hân hoan khoe : cá mập ở đây to và hung dữ nhất thế giới đấy…

    Tất cả bắt đầu hỗn loạn nhưng cũng chính CDu trấn an : nhưng xin mọi người yên tâm…quân NGô vốn rất hay chết đuối nên chúng tôi luôn chuẩn bị kĩ càng..dưới chân ghế mọi người đều có 1 lọ thuốc, chỉ cẩn xoa đều vào tay và chân là được…
    LBị thở phào : phù, bôi cái này là không sợ cá mập nó chén hả….
    CDu : Nó vẫn chén như thường, có điều không được ngon miệng thôi !…..
    Tất cả xỉu……………………………………. .. ………….

  52. Trước tiết thao giảng vật lý, cô Tâm dặn cả lớp:

    Cô Tâm: khi đặt câu hỏi là tất cả phải giơ tay hết nhe. đứa nào không biết thì co ngón tay lại.

    HS: dạ!

    Trong tiết thao giảng, có 10 giáo viên khác đến dự. cô Tâm đặt câu hỏi:

    Tại sao chiếc xe chuyển động được?

    Cả lớp đều giơ tay.

    Cô Tâm: à, lớp ta hôm nay giỏi quá. vậy Tý em nói cho các bạn biết xem nào.

    Tý: dạ thưa cô, em co mà!

  53. Một anh chàng kỹ sư tin học đi cài máy tính đến công đoạn phải đăng nhập vào máy bèn hỏi khách: “Mật khẩu máy anh là gì thế?”

    – Ngu thì đừng có hỏi.

    – ????? (Mặt hầm hầm)

    – Không dấu, viết liền. Không hiểu à? Mật khẩu máy tôi đó.

    – Phù! Tôi cứ tưởng!

  54. Một nữ chuyên gia tư vấn bắt đầu tách ra thành lập doanh nghiệp riêng. Là một phụ nữ tỉnh táo và cần mẫn, chẳng mấy chốc bà đã làm doanh nghiệp của mình phát triển đến mức cần tuyển thêm một số luật sư để làm nhân viên tư vấn.

    Bà bắt đầu phỏng vấn ứng viên đầu tiên:

    – Tôi chắc rằng anh cũng hiểu, trong một môi trường làm việc như thế này, sự chính trực của mỗi cá nhân là cực kỳ quan trọng. Hãy cho tôi biết, anh có phải một luật sư trung thực không?

    – Trung thực? – Ứng viên thốt lên. – Hãy để tôi kể cho bà nghe một câu chuyện để chứng minh điều đó. Tôi trung thực đến mức cha tôi cho tôi vay 15 nghìn đôla để theo học trường luật và tôi đã trả sòng phẳng đến từng xu khi tôi tham gia tranh tụng vụ kiện đầu tiên.

    – Ấn tượng đấy… – Bà chủ tương lai nhận xét. – Còn vụ kiện đó là về cái gì vậy?

    Viên luật sư lúng túng một giây rồi thừa nhận:

    – Cha tôi kiện tôi để đòi lại tiền.

  55. Khi phát hiện trong cốc bia hơi có con ruồi:

    – Người Mỹ hỏi lại chủ quán xem con ruồi thật hay ảo.

    – Người Đức sẽ đổ cốc bia xuống sàn, trả tiền và ra khỏi quán.

    – Người Anh sẽ mắng nhiếc chủ quán, đòi cốc khác.

    – Người châu Phi ăn con ruồi, sau đó uống bia.

    – Người Trung Quốc vứt con ruồi đi và uống bia.

    – Người Việt Nam uống ngon lành, sau đó gọi chủ quán lại giới thiệu con ruồi và đòi cốc khác. Trước khi về còn cho người khách khác trong quán thuê lại con ruồi.

  56. Một bà nọ mắc chứng rối loạn tuần hoàn chữa trị bằng nhiều loại thuốc men mãi không khỏi. Nghe nói bệnh này có thể điều trị bằng thôi miên, bà cũng thử xem sao.

    Ông thày thôi miên nhìn xoáy sâu vào mắt bệnh nhân và bảo:

    – Bà hãy nhắc lại từng lời tôi nói: “Tôi đã khỏi bệnh! Đã khỏi bệnh!”

    Người bệnh mừng rỡ reo lên:

    – Tôi đã khỏi bệnh!

    – Bà phải trả tôi 500 đôla! – Ông thày thôi miên nói.

    Bà bệnh nhân liền nhìn sâu vào mắt người vừa điều trị cho mình, niệm thần chú:

    – Tôi đã trả tiền rồi. Thày hãy nói theo: “Vâng! Bà đã trả tiền rồi!”.

    ./.

  57. Các vị tướng người Nhật, Mĩ và Việt Nam thi xem quân đội của ai dũng cảm nhất.
    Người Mĩ nói :
    Bây giờ tôi cho 1 tiểu đội lính của mình vào một căn phòng. Sau khi tôi thả 1 sợi lông chạm đất thì 1 phút sau lính của tôi sẽ tự sát hết.
    Quả đúng như vậy, sau khi vị tướng người Mĩ thả sợi lông xuống đất và đi ra khỏi phòng thì nghe thấy tiếng cầu kinh của binh sĩ Mĩ và một phút sau tất cả đều tự sát hết.
    Đến lượt vị tướng người Nhật nói:
    Cần gì phải 1 phút. Chỉ cần sợi lông chạm đất là lính của tôi sẽ tự sát hết.Khi ông ta thả sợi lông rồi vừa bước ra khỏi phòng thì đã nghe thấy tiếng súng nổ và tất cả đều đã chết.
    Đến lượt Vị tướng Việt thì ông cũng làm như vậy và ba vị tướng ngồi chờ.
    Nhưng chờ đến nửa tiếng mà vẫn chưa nghe tiếng súng nên hai vị tướng kia cười chế diễu vị tướng Việt . Nhưng rồi ông cười khẩy và dẫn hai vị tướng kia vào phòng.Hai vị tướng kia há hốc mồm kinh ngạc vì tất cả anh lính cụ Hồ đều đang nằm dưới sàn nhà…. thổi lông gà để không cho nó chạm đất.

  58. Sau khi khám xong xuôi, bác sĩ căn dặn một bệnh nhân quen thuộc: Tất cả bộ phận trong người ông hiện giờ đều tốt cả. Bệnh của ông do trí tưởng tượng mà ra.

    Tôi thấy hồi nãy tinh thần của ông bị xuống quá, bởi thế ông đâm ra bi quan. Tôi khuyên ông nên ca hát và vui cười nhiều cho đời tươi trẻ lại, nhất là lúc ông đang làm việc mệt nhọc… À, hiện giờ ông đang làm nghề gì nhỉ ?

    Bệnh nhân uể oải đáp:

    – Dạ, tôi làm nghề khiêng đòn đám ma.

  59. Trong 1 diễn đàn của Liên Hiệp Quốc,có 1 câu hỏi hóc búa được đưa ra bình luận là: “Anh sẽ làm gì với một máy bay và một quả bom nguyên tử ?”. Mỹ xông xáo: “Còn chờ gì nữa mà không quăng bom thẳng vào đầu tụi khủng bố ở Trung Đông”. Afganistan thì chặc lưỡi: “Hay nhất là cho cả máy bay chở bom đâm thẳng vào Nhà Trắng”. Việt Nam đứng dậy ôn tồn nói: “Bom thì đem cưa ra, lấy thuốc nổ, sắt, thép, còn máy bay thì đem “luộc” lấy máy móc, thiết bị… tất cả đều có thể quy ra thành tiền cả”.

    Kết quả: VN được trao 2 giải Nobel: Kinh Tế và Hòa Bình.

  60. [Tam Quốc Chế] Lại nói về Lữ Bố
    Lữ Bố là chiến thần vô địch đi đến đâu là quân địch thất kinh bát đảo tới đó, tuy vậy LB cũng là con người yêu súc vật, gái đẹp, mẹ già nói chung là yêu tùm lum…

    Một lần Lữ Bố đi chinh phạt ngoài biên ải bèn dặn dò Lý Nho: mày ở nhà chỉ có lô đề cờ bạc… nay ta đi chiến đấu thì ngươi ở nhà lo lắng dùm cho gia đình và gia súc của ta nghe chưa… 1 tháng lên thông báo 1 lần tình hình giá vàng giá đô và mọi việc ở nhà cho ta đấy…

    1 tháng sau Lý Nho lên gặp Lữ Bố và nói: xin lỗi Bố nhưng con chó yêu của ngài die rồi…

    Lữ Bố: hả… tao đã bảo mày chăm sóc chu đáo cho nó cơ mà…

    Lý Nho: Dạ Hoa Đà bảo nó chết vì rối loạn tiêu hóa do ăn quá nhiều…

    Lữ Bố: Hả… hả tao bảo mày cho nó ăn theo khẩu phần khoa học cơ mà (???)

    Lý Nho: vâng thưa Bố, nhưng do con Xích thố chết nên 1 lần nó mò sang máng ăn của Ngựa…

    Lữ Bố: Cái giiiiiiiiiiiiiiiiiiii… … mày nói sao… con Xích Thố của tao chếttttttttttttttt?

    Lý Nho: Vâng do chuồng ngựa bị cháy nên……

    Lữ Bố:Cái giiiiiiiiiiii, làm sao mà chuồng ngựa cháy hả thằng ngu???

    Lý Nho: Dạ, do lâu đài của Ngài cháy nên bắt lửa sang chuồng ngựa…

    Lữ Bố: oh, NO, u say what (mày nói cái gì?) Lâu đài của tao cháy…???

    Lý Nho: Vâng do nến thắp quan tài của mẹ ngài bắt lửa vào rèm cửa nên lâu đài cháy a… …

    Lữ Bố: Trời… quan tài… … mẹ tao……??? nói lại coi me tao làm sao ha???

    Lý Nho: Mẹ ngài chết do bị nhồi máu cơ tim ạ, Bà bị shock khi thấy vợ ngài là Điêu Thuyền bỏ nhà theo thằng Trương Liêu…

    Lữ Bố: Xỉu………………………………… …

  61. Tổng thống Nga Putin và tổng thống Mỹ Obama sang thăm VN,
    phía Việt Nam có chú tịch nước Trương Tấn Sang ra đón, cả 3 cùng bay diễu
    hành trên bầu trời thủ đô Hà Nội bằng trực thăng. Đang bay, Obama
    khoe: “Tôi mà thảy cái Rolex 60 000USD của tôi xuống là cả Hà Nội này sẽ xôn xao đấy!” Putin
    cũng ko vừa, ông khoe “Tôi mà thả thùng tiền của tôi xuống là cả Việt Nam sẽ xôn xao đấy!”
    Trương Tấn Sang nãy giờ im lặng, bi giờ mới lên tiếng: “2 ông có im đi ko, tôi mà đạp… phi công
    xuống là cả….thế giới sẽ xôn xao đấy!”

  62. [Tam Quốc Chế] Lại nói về Trương Phi…

    Trương Phi và Triệu Vân làm ít nhưng ăn chơi phè phỡn, bao gái và đớp nhiều nên 2 thằng mắc bệnh viêm màng túi nặng…

    Trương Phi: Anh em mình dạo này thiếu vitamin T trầm trọng quá haya em mình dùng trí khôn để nghĩ ra 1 việc chân tay nào đó kiếm tiềnđi (???)

    Triệu Vân: Với sức trâu của mày thì anh em mình mở của hàng bán thịt bò tót được đấy… ngày ngày mày đấu bò tót cho người ta xem rồi giết nó bán thịt bò tót luôn…

    Thế là ngày ngày TP đấu bò tót rồigiết còn Triệu Vân sẽ làm thịt bò tótđể bán… Làm ăn khấm khá nên 2 thằng lại đầy tiền để tối ngày la liếm, gái gú……

    Khổng Minh rất ghét xem đấu bò nhưng lại thích ăn ngẩu pín nên ngày ngày vẫn đến quán Triệu Vân chờ TP giết bò rồi đớp…

    Như thường lệ 1 chiều KM đến và gọi món ngẩu pín…… Triệu Vân niềm nở vừa bưng ra thì thấy KM quát lên: hả, thằng TP dạo này trình lởm nên không dám đấu với bò tót mà đấu với bê có phải không???

    Triệu Vân: ặc sao Ngài lại nói thế???

    KM: Mie, bình thường ngẩu pín nó to như cái cột đình sao hôm nay bé thế này???

    Triệu Vân gãi đầu gãi tai nói: híc, híc nhưng hôm nay con bò nó thắng ạ!!!

    ./.

  63. Có ông chồng nọ ban ngày bận đi làm, tan sở xong vội vã tới trường mẫu giáo đón con trai về nhà, sau đó vội vã lên mạng chơi game. Bà vợ thấy thế rất tức giận:

    – Chơi, chơi, chơi. Suốt ngày chỉ biết chơi! Đến bao giờ anh mới phát hiện ra thằng bé không phải là con ruột anh hả???

    Ông chồng nghe thế cũng nổi trận lôi đình:
    – À à, tôi nghi ngờ đã lâu. Đến giờ cô dám thừa nhận rồi đấy!

    – Tôi làm gì mà không dám thừa nhận? Anh ra ngoài phòng khách mà xem, thằng bé anh đón về từ trường mẫu giáo, có phải là con trai anh không???

  64. Trong quá trình tiến hành tập sự cho hôn lễ, chú rể bí mật tiếp cận vị mục sư và đưa ra lời đề nghị.

    – Tôi sẽ đổi 100 đô la lấy việc bỏ các từ ‘yêu thương, tôn trọng, vâng lời và chung thủy với cô ấy mãi mãi’ trong lời thề kết hôn.

    Vị mục sư đồng ý và nhận lấy 100 đô la với vẻ hài lòng.

    Hôm sau, vào buổi lễ chính thức, vị mục sư nhìn thẳng vào mắt chàng trai, mỉm cười nhẹ nhàng và chậm rãi nói:

    – Chàng trai, bạn có hứa sẽ luôn sẵn sàng phủ phục mình trước mặt cô gái đứng trước mặt đây, vâng theo mỗi mệnh lệnh của cô ấy, mang đồ ăn sáng đến bên giường cô ấy vào mỗi buổi sáng trong suốt cuộc đời sau này của bạn. Đồng thời thề trước mặt Chúa sẽ không bao giờ thèm nhìn bất kỳ người phụ nữ nào khác cho đến khi cả hai không còn trên cõi đời này nữa không?

    Chú rể nuốt nước bọt và nhìn xung quanh, đáp lại bằng một giọng rất nhỏ nhẹ:

    – Vâng.

    Sau nghi thức, chàng trai ngay lập tức bám chặt lấy vị mục sư và rít lên:

    – Tôi nghĩ chúng ta đã có một thỏa thuận?

    Lúc này, vị mục sư mới đặt lại vào tay chú rể tờ tiền cũ và thì thầm:

    – Cô ấy đã đưa ra một lời đề nghị tốt hơn.

    ./.

  65. Giám đốc cũ được “thăng hạng” lên tổng công ty. Người tiếp quản chiếc ghế của ông ta thấy trong ngăn kéo có ba bức thư dán kín và yêu cầu chỉ được mở chúng lần lượt khi gặp khó khăn. Năm thứ nhất, xí nghiệp không thực hiện được kế hoạch, vị giám đốc mới mở bức thư đầu:

    – Hãy bình tĩnh, gây dựng quan hệ với cấp trên, vấn đề nằm ở công ty mẹ của xí nghiệp.

    – Một năm nữa trôi qua, xí nghiệp hoạt động còn kém hơn năm trước. Bức thư thứ hai viết:

    – Đừng lo về xí nghiệp, vẫn có thể thăng tiến,lối thoát trên tổng công ty.

    – Hết năm thứ ba, xí nghiệp thua lỗ chồng chất, nợ đầm đìa… Vị giám đốc kia lại tìm sự an ủi ở bức thư thứ ba, ông mở ra và đọc:

    – Sử dụng quan hệ với “tổng”, xí nghiệp để người khác lo. Hãy chuẩn bị ba bức thư…

  66. Alo!! Đường dây tư vấn tình cảm hôn nhân gia đình xin nghe.

    Một cô gái : Xin cho hỏi làm thế nào để có được hạnh phúc trọn vẹn.

    Đáp :
    1) Điều quan trọng thứ nhất là tìm được một người đàn ông biết giúp đỡ bạn việc nhà, việc nặng nhọc, và là người có một nghề nghiệp tốt.

    2) Điều quan trọng thứ 2 là tìm được một người đàn ông dí dỏm, có óc hài huớc, có thể khiến bạn mỉm cười.

    3) Điều quan trọng thứ 3 là tìm đuợc một người đàn ông mà bạn có thể trông cậy, tin tưởng và không bao giờ nói dối bạn

    4) Điều quan trọng thứ 4 là tìm đươc người đàn ông ứng xử tốt trên giường và thích ngủ chung với bạn

    5) Điều quan trọng cuối cùng, và là quan trọng nhất … bốn người đàn ông trên không được quen nhau…

  67. Pingback: Quotes – Du học sinh: Về hay ở | DucQuoc's Blog

  68. Pingback: Dan ong 30 | DucQuoc's Blog

  69. Pingback: Brand Ambassador Effectiveness | DucQuoc's Blog

  70. Pingback: Gmail Schedule Action | DucQuoc's Blog

  71. Pingback: Most view posts 2021 and prior | DucQuoc's Blog

Leave a reply to DucQuoc.wordpress.com Cancel reply